Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. (1 Ti-mô-thê 6:7)
Khi anh chết, muốn chôn gì theo với ?
Chôn bạc vàng, chôn bằng cấp, xe hơi?
Anh muốn chôn tài khoản có trên đời ?
Chôn bằng khoán, chôn sổ xanh, sổ đỏ?
Lời Chúa phán, cuộc đời như hoa cỏ,
Sáng khoe màu hương sắc, chiều rụng rơi.
Ta vào đời tay trắng nằm trong nôi,
Ta khuất núi trắng tay trong mộ địa.
Bao năm tháng, nhọc công: thu, chất, chứa
Bao ngày giờ, vất vả với hơn, thua.
Thời gian qua như lá rụng gió đùa,
Đâu ý nghĩa cho chuỗi ngày trên đất?
Giá trị lớn, không phải là vật chất,
Mà linh hồn huyết Chúa rửa sạch cho.
Là bước đi trong ân sủng khôn dò,
Để hoàn tất mục đích Ngài sắm định.
Ý nghĩa sống là vui trong thiên mệnh,
Là thỏa lòng về phước hạnh Ngài ban.
Là đầu tư vương quốc thánh thiên đàng,
Bằng mục vụ, rao tình yêu cứu rỗi.
Ta lầm tưởng, phải làm điều trội nổi,
Làm những gì thật vĩ đại lớn lao.
Chúa mới vui, đem phước hạnh ban trao,
Mới khen ngợi, mới cho ta phần thưởng.
Không phải thế, Đấng quyền năng thiên thượng,
Không cần gì tài giỏi của chúng ta.
Ngài chỉ cần tình yêu Chúa tỏ ra,
Trong trung tín, trong khiêm nhu, vâng phục.
Đừng tích trữ, nơi mộ phần nghĩa địa,
Đừng chôn vùi của cải ở trần gian.
Hãy ban cho, đầu tư nước thiên đàng,
Để nhận lãnh nguồn vĩnh an thiên quốc.
THANH HỮU