“Hãy chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.”
Lu-ca 6:28
Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si dạy trong Lê-vi-ký 19:18, “hãy yêu thương người lân cận”. Họ giải thích: Hãy yêu người Do Thái lân cận, và hãy ghét các dân ngoại bang. Nhưng đó không phải là luật pháp mà Môi-se đã viết, cũng không phải là những gì Chúa Giê-su đã dạy trong bài giảng trên núi (Ma-thi-ơ 5) hay trong ví dụ về người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:25-37). Khi kẻ thù xuất hiện, Cơ đốc nhân nên ghi nhớ và áp dụng ba lẽ thật sau đây.
Nếu là những tín nhân vâng lời Chúa, chúng ta sẽ có kẻ thù. Khi chúng ta thực hành nếp sống đạo tin kính và làm những điều công nghĩa, thì chắc chắn sẽ có một ai đó đối nghịch với chúng ta. Chúa Giê-su phán: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10). Ngài đã truyền bảo các môn đồ: “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.” (Giăng 15:19). Phao-lô cũng đã viết: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.” (2 Tim. 3:12). Vị sứ đồ nhắc hội thánh Phi-líp: “Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa.” (Phi-líp 1:29). Chúa Giê-su đã sống một đời sống hoàn hảo trên đất, Ngài không bao giờ làm hại một con người nào. Tuy nhiên Ngài đã bị một số người căm ghét và cuối cùng họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Dân sự của TRỜI được ví như là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Trong một phương diện, muối làm đau nhói và rửa sạch các vết thương, còn ánh sáng phơi bày ra tội lỗi. Thế gian có thể thích các Cơ đốc nhân thỏa hiệp với họ về những quan điểm thế hạ. Nhưng một Cơ đốc nhân thỏa hiệp với thế giới không phải là điều tốt trong ánh sáng của lẽ thật.
Nếu là những Cơ đốc nhân vâng lời, chúng ta sẽ không tuyên chiến với người khác. “Tôi không thể nhịn được nếu có một ai đó không thích và muốn làm hại tôi. Nhưng tôi có thể chấp nhận nếu như tôi thử làm tổn thương người khác.” Đây là quan điểm phổ biến giữa vòng những người chưa tin Chúa. Những người chưa cải đạo có thể lấy ác trả ác, và lấy thiện trả lành theo cách của trần gian. Tuy nhiên lấy điều thiện báo đáp cho điều ác là hành động theo phong cách của Chúa Giê-su – Ngài là khuôn mẫu tối hậu của chúng ta. “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình.” (Lu-ca 6:27) không có nghĩa là chúng ta thích kẻ thù, nhưng có nghĩa là chúng ta đối đãi với họ theo cách mà Cha thiên thượng đối đãi với chúng ta. Ngài rất kiên nhẫn với chúng ta. Ngài tha thứ và Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng ban những cơ hội khác để chúng ta có thể làm tốt hơn những gì cần làm cho người khác. Nếu thực sự yêu thương kẻ thù vì cớ danh Chúa Giê-su, chúng ta có thể lấy thiện báo ác. Chúng ta có thể chúc phước và cầu nguyện cho kẻ thù ngay cả khi họ rủa rả chúng ta (Lu-ca 6:27-28). Chúc phước cho người khác có nghĩa là muốn điều tốt nhất của Đức Chúa Trời đến trên họ và cầu xin Ngài chỉ cho họ thấy ân điển cứu rỗi. Trong Thi thiên chúng ta thấy có những lời rủa sả kẻ thù, nhưng trong Rô-ma 12:9-21 cho biết sự đoán xét người khác không thuộc về chúng ta nhưng đó là công việc của Chúa. Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho kẻ thù (Lu-ca 23:34) và Ê-tiên cũng làm như vậy (Công vụ 7:59-60).
Nếu vâng lời Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta chiến thắng. “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18). Đôi khi mọi thứ xảy ra rất tệ hại và chúng ta dường như thất bại. Nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục yêu thương, tha thứ người khác và làm điều tốt cho họ. Hãy để kết quả thuộc về Đức Chúa Trời. Cha yêu thương không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong trận chiến này. “Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.” (1 Phi-e-rơ 4:19). Chúa Giê-su ở với chúng ta và chúng ta có thể bước vào trong “sự thông công thương khó của Ngài” (Phi-líp 3:10). Chúa chúng ta đã chiến thắng thế gian (Giăng 16:33). Và nhớ lời Phi-e-rơ dạy cho hội thánh: “anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em” (1 Phi-e-rơ 4:14). Đức Chúa Trời có thể xoay chuyển sự rủa sả thành phước hạnh (Phục. 23:5; Nê-hê-mi 13:2) và Ngài có thể sử dụng nguồn phước của chúng ta theo cách Ngài muốn để tháo những ngòi nổ rủa sả từ phía kẻ thù.
“Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa.”
Gia-cơ 4:6
Warren W. Wiersbe
Translated by Huong Di