Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / Trang Chủ / HỘI THÁNH TÔI YÊU

HỘI THÁNH TÔI YÊU

Khi tôi còn nhỏ, đi nhà thờ với mẹ, tôi thấy trước cổng nhà thờ có tấm bảng lớn Hội Thánh Tin lành.

Tôi lấy làm lạ nghĩ thầm “tại sao gọi là Hội Thánh, chẳng lẽ những người trong Hội đều là Thánh hay sao”. Và ngay cả chữ Tin Lành là gì tôi cũng không hiểu. Nghĩ vậy thôi chứ không dám hỏi ai. Cho đến khi lớn lên, tôi mới được nghe Mục sư giảng về ý nghĩa của cụm chữ Hội Thánh Tin Lành.

Tôi biết ra “Hội Thánh” là gồm những người đã tin Chúa Giê xu là Chúa Cứu Thế chết thay tội lỗi của mình, được tha tội, được kể là công bình, được trở nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Những người này nhóm hiệp lại với nhau để tạ ơn và thờ phượng Chúa, cho nên được gọi là Hội Thánh. Và Tin Lành là tin tốt lành, rằng Chúa Giê xu giáng thế để cứu loài người ra khỏi tội lỗi. Kinh Thánh, sách Lu ca đoạn 2 có chép: “Bọn chăn chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên, thiên sứ báo cho họ Nầy ta báo cho các ngươi một Tin Lành: ấy là đêm nay tại thành Đa vít sẽ sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Chrit là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” Tin lành chính là tin tức tốt lành ấy.

Từ đó tôi mới hiểu. Tôi cũng biết thêm rằng nơi những người con của Chúa hội họp, nhóm hiệp để thờ phượng Ngài, là nhà của Chúa nên còn được gọi là Nhà thờ. Thường những người chưa tin Chúa hay dùng danh từ này vì dễ hiểu, và dễ hình dung hơn là hai chữ Hội Thánh.

Nhà thờ tôi đến thờ phượng Chúa, nghe Mục Sư giảng, được cất trên đồi cao. Người trẻ thì đi lên bằng những nấc thang tráng xì măng, người cao tuổi đi thang máy.

Chúng tôi nhóm lại khoảng hơn bảy mươi thành viên gồm lão niên, trung niên, thanh thiếu niên và ấu niên. Ông bà Mục sư còn trẻ, vui tánh, hoạt bát và năng động. Giờ nhóm là 9 giờ sáng mỗi Chúa Nhựt, nhưng chúng tôi thường đi sớm một chút để có thì giờ chào nhau và hỏi thăm sức khỏe. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Những cái siết tay, ôm

nhau thật chặt tỏ tình thân mật. Hình ảnh các cô trung niên đến bắt tay từng bà lão làm tôi cảm động vô cùng.

Hình minh họa

Chương trình thờ phượng bắt đầu lúc người hướng dẫn đứng lên báo cho biết tới giờ nhóm, ai nấy đều yên lặng. Chúng tôi sẽ cùng hát thánh ca tôn vinh Chúa, cùng hiệp ý cầu nguyện.

Hội Thánh không có người làm phụ tá, Mục Sư thường phải để nửa giờ giảng cho Thanh Thiếu niên. Chúng tôi cùng ngồi nghe. Ai hiểu được bao nhiêu thì hiểu vì Mục Sư giảng bằng tiếng Anh. Sau khi các em chia tay vào lớp Trường Chúa Nhựt, Mục Sư tiếp tục giảng cho Hội Thánh. Chúng tôi yên lặng ngồi nghe trong bầu không khí trang nghiêm hết lòng tôn kính Chúa. Hết bài giảng, chúng tôi sẽ nghỉ 10 phút ăn bánh, uống nước và hỏi thăm sức khỏe của nhau. Rồi chúng tôi chia tay nhau vào lớp Trường Chúa Nhựt, tùy tuổi mà vào lớp Lão niên, lớp Trung Niên…

Lớp Lão niên của chúng tôi được Mục Sư trực tiếp phụ trách. Trước hết Mục Sư sẽ cầu nguyện cho lớp học, sau đó sẽ hỏi chúng tôi nhận được sự dạy dỗ gì cho riêng mình trong bài giảng vừa nghe xong. Thường là một vài người sẽ nói lên ý nghĩ của mình, ơn mình đã nhận được. Tôi nghĩ đây là môt điều vô cùng hữu ích trong việc khích lệ thêm Đức tin cho nhau. Sau đó những người trong lớp sẽ phát biểu, đóng góp ý kiến để cùng nhau học hỏi. Bước tiếp theo là Mục Sư dạy bài học Trường Chúa Nhựt. Nếu chúng tôi có gì không hiểu, có gì thắc mắc sẽ hỏi Mục Sư mà không ngại gì cả. Nhờ vậy ai nấy đều dạn dĩ. Lớp học linh động. Chúng tôi rất phấn khởi. Bao giờ cũng vậy, khi lớp học kết thúc, chúng tôi chia tay ra về với niềm hân hoan, hẹn gặp lại nhau tuần tới.

Mỗi tháng hai lần, vào thứ tư, 10 giờ sáng, Ban Lão niên sẽ học Kinh Thánh tại nhà Mục Sư. Ban gồm 10 bà, tuổi từ 70 trở lên. Mục Sư dạy Kinh Thánh, và học xong có bữa ăn trưa do chúng tôi thay phiên nhau đem đồ ăn đến. Bữa ăn nào cũng đầy đủ thịnh soạn. Như Hội Thánh ban đầu trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, với những buổi cùng ăn với nhau như vậy, chúng tôi dã thân nhau như cùng một gia đình. Và cũng vì có bữa ăn trưa, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện đông tây cho nên kéo dài tới 1 giờ trưa mới xong. Mục Sư đưa chúng tôi về nhà, bởi đa số không biết lái xe.

Vào Chúa Nhựt đầu tháng, một Mục Sư người Mỹ (Mục Sư Chuck) đến chia sẻ lời Chúa. Dự lễ Tiệc Thánh xong, chúng tôi vào phòng ăn, ăn bữa trưa. Tại đây, bà Mục Sư, các em bà và một vài chị em đã lo sẵn thức ăn đầy đủ. Ai cũng khéo tay nên chúng tôi ăn rất ngon miệng, vui vẻ chuyện trò với nhau rất thân mật .

Mỗi năm một lần, Hội Thánh tổ chức cho chúng tôi đi Picnic. Có dịp vui chơi ngoài trời với nhiều trò chơi giải trí, ai cũng vui. Vào những ngày nghỉ lễ, phu nhân của Mục Sư sẽ đưa các bà lão niên đi tham quan Viện Bảo Tàng hoặc đi biển. Anh chị em trong Hội Thánh hiệp một yêu thương nhau, chia sẻ buồn vui, thăm viếng, chăm sóc nhau. Đến mùa trái cây, nhà ai có nhiều thì đem đến nhà thờ, nào hồng giòn, mận, quýt, bơ, táo, lựu. Ai cần bao nhiêu tự do lấy đem về. Có khi còn có sả, ớt, rau lang nữa.

Tôi yêu Hội Thánh. Tuy cũng có những bất hoà, những xích mích nho nhỏ giữa một vài chị em, nhưng thường chúng tôi đều kịp thời hàn gắn, hoà giải. Tôi tạ ơn Chúa về điều nầy vì ai nấy đều nhận biết Chúa là thân, con cái Chúa là chi thể, một cánh tay đau thì cả thân thể đều đau, như một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, chúng tôi đều biết anh chị em trong Chúa thì phải hiệp một mới cùng nhau hầu việc Chúa được.

Còn một điều nữa, tôi cũng muốn chia sẻ cùng anh chị em, rằng đã là tín đồ, tin nhận Chúa rồi thì xin đừng có ý nghĩ, “không cần tới nhà thờ vì Chúa hiện diện khắp mọi nơi”. Hội Thánh là nơi con cái Chúa nhóm nhau lại thờ phượng Chúa, nghe Mục Sư giảng giải những điều mình chưa tỏ tường mới hiểu biết lời Chúa và lớn lên trong Chúa. Thử tưởng tượng chúng ta là một cục than đang cháy trong lò lửa mà bỏ ra ngoài, chắc chắn vài giờ sau sẽ nguội lạnh; khi không đi nhà thờ chúng ta cũng sẽ nguội lạnh như vậy. Những cám dỗ ở bên ngoài nhà thờ sẽ rất dễ khiến chúng ta lần lần xa Chúa rồi bỏ Chúa.

Mục sư thường nói một vài tín đồ không lập nên Hội Thánh vững mạnh được. Ông hay nhắc nhở

chúng tôi đi ra làm chứng, giới thiệu Chúa Giê xu cho những người chưa biết Ngài. Tôi có một bà bạn đã 80 tuổi, nhưng còn rất khỏe. Bà không biết lái xe, đi đây đó bằng xe bus, mỗi bận lên xe là bà tìm dịp làm chứng về Chúa cho người Việt Nam, mời họ đến nhà thờ. Chúng tôi cám ơn Chúa vô cùng vì đã có một vài người đến với Hội Thánh, tin nhận Chúa và dẫn cả gia đình theo Ngài.

Thưa quí ông bà anh chị em,

Tôi cảm nhận được điều nầy trong tôi. Tôi yêu Hội Thánh chẳng phải vì những sinh hoạt hằng tuần, mà là tôi được Mục Sư dùng lời Chúa nhắc nhở để nhận ra những sai trái, những tội lỗi của mình đã phạm cùng Chúa để kịp thời ăn năn và lìa bỏ để sống tốt hơn. Tôi được bình an, sự vui mừng, biết chắc mình được tha thứ. Qua những lớp học Trường Chúa Nhựt, lớp học Kinh Thánh, Mục Sư cho phép mọi người được tự do phát biểu, cùng góp ý, cùng học hỏi, tôi đã dạn dĩ hơn trước. Tôi quyết giữ điều răn Chúa dạy không bỏ sự nhóm lại.

Nếu như anh chị em có điều gì buồn giận nhau mà không đi nhà thờ nữa, xin hãy ăn năn, xưng tội cùng Chúa rồi hoà thuận lại với nhau, tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ mình vậy. Xin đừng để mà quỉ nhơn dịp làm cho anh chị em mất phước, mất linh hồn.

Thưa các bạn, năm nay tôi cũng đã cao tuổi lắm rồi, chỉ còn 4 tháng nữa là sang tuổi 90, những kinh nghiệm sống đã giúp tôi nhận ra mình cần Chúa và cần Hội Thánh như thế nào, nên tôi cố gắng viết bài nầy chia sẻ ơn Chúa cùng với các bạn. Xin chúc các bạn được nhiều ơn từ Ngài

HỒNG PHƯỚC

Hội Thánh Westminster Nam Cali


   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn