Anh cầm quyển sách toán đi bộ về cuối ngõ, ngay góc tư. Đám con trai tụ tập tán gẫu. Sau đó tranh nhau vào bàn, mở màn cờ tướng. Anh chăm chú theo dõi ván cờ. Năm bảy thằng cúi đầu chụm lại một chỗ. Anh mỏi chân, mỏi tay, kẹp nách quyển sách. Thỉnh thoảng ngước lên liếc về góc hẻm đằng xa. Một thằng trong đám lên tiếng:-Ê! làm gì cứ dòm đằng đó “quoài” ?- Ngóng ai, ai ngóng bây giờ ngóng ai. Chúng trêu anh cười ầm.Anh lúng túng cười nhếch cho đỡ quê.-Ừ …thì… có ai đâu mà ngóng!- Xạo! quyển sách kẹp nách để làm gì vậy ta!?Anh rung, hồi hộp, tim dồn dập. Anh mong cô ấy xuất hiện. Anh đứng trân người. Chặc lưỡi:- Chèn ơi, cái thì giờ sao lâu thế, trễ thế? Mọi hôm, giờ này cô ấy thấp thoáng đằng đó rồi.Anh có cảm giác như cái bóng tìm hình.Cô bé nhỏ nhắn khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đen, mũi dọc dừa, hai má lúm đồng tiền sâu bên mép môi, mái tóc đen nháy thẳng mịn chấm ngang vai, hiện hình trước mặt anh. Cô bé bộ đồ xanh điểm hoa hồng vàng. Cô bé thơ ngây dịu dàng, nụ hoa bé dại.- Anh trả lại quyển sách, kèm tờ giấy giải bài toán dùm em nè.Anh làm bộ nói thế chứ… cố tình để cô bé đọc lá thư. Không biết từ lúc nào anh rào hai lúm đồng tiền một góc con tim. Anh vốn vụng về, chả biết tỏ tình sao cho lãng mạn, không có bông hồng, không có cuộc hẹn ăn chè, hay cà phê hoặc một nơi thanh lịch chim chóc sông hồ… chẳng có cảnh, cũng không có đàn và nhạc. Chỉ trao lại quyển sách nhỏ chứa đựng hàm ý bên trong.À, thì ra lá thư và chiếc nhẫn cỏ.*****Sáng chúa nhật anh đợi cô bé trước cổng nhà thờ. Anh không ngồi ở hàng ghế giữa như thường lệ. Anh chọn chỗ ngồi ngoài cùng ở dãy ghế cuối, sát lối đi. Anh nghĩ nếu cô bé có mặt hôm nay chứng tỏ cô bé chấp nhận tình anh.Tình anh vừa chớm nở, tình anh còn thơm mùi hoa sữa. Chưa có vết trầy trụa nào. Chưa xóc gai bông hồng. Tình anh trong sáng như bầu trời xanh, như mặt trời vừa ló dạng, như ánh trăng rớt sau lũy tre. Cô bé mới lớn, trái tim hồn nhiên thật thà. Chỉ biết tin vào sự thật, tin vào tình anh cách cư xử đề huề. Tình anh còn non như tre vừa lớn.Một buổi sáng êm dịu, chung chiếc xe, những vòng quay đều lăn dài con đường mòn, lượn qua những bóng mát, con đường có lá me xanh. Tình anh đưa cô bé đến ngôi nhà rộng hai mái gấp như chiếc nón lá. Cây thập tự cao chót vót trên đỉnh tháp chuông, một sức hút kéo anh lại gần. Gặp Chúa. Anh kề bên lật từng trang Kinh Thánh, cầu nguyện từng lời, hát bài thánh ca, thuộc những câu gốc anh cho là nền tảng niềm tin. Chiều chiều đèo nhau thăm viếng, tham gia ban hát… Anh sinh viên năm nhất, cô bé học trung học. Cô bé mơ hồ đường lằn mỏng giữa tình yêu đôi lứa và tình bạn, chưa định hình tình yêu là gì, ra thể nào. Hơi xao xuyến, nhịp đập khác thường khi anh xuất hiện. Bóng dáng anh làm cô run rẩy. Cô biết tình thương thật của anh và luôn trân trọng quý mến. Cô hạnh phúc, tình anh giúp cô hiểu về Chúa và đức tin.*****Cơn gió từ đâu thổi đến, tình anh bắt đầu chao nghiêng. Anh chia tay cô bé một buổi sớm khi chưa một con chim nào ra khỏi tổ, chưa thấy bình minh. Anh ra đi một phương trời nào đó trong mơ hồ. Xa cách một đại dương. Cô bé ngây thơ hôm nào bắt đầu nhoi nhói, đau đau. Anh vuốt mái tóc mịn thương trái tim bé bỏng phải khóc vì anh. Cô bé khóc như mưa bão:-Anh đi rồi, có bỏ bé không?” – Cô bé sợ hãi như sắp vụt mất một thứ gì. Sợ bỏ rơi.Anh siết chặt tay bảo:-Chỉ khi nào bỏ Chúa, anh mới bỏ em.Nhận lá thư đầu tiên cô bé mừng hớt hải. Sau đó nhiều lá thư khác khiến cô bé cảm thấy tự tin hy vọng vào anh càng nhiều.Tình anh là những lá thư từ phương xa. Anh kể nhiều câu chuyện đời sống thường nhật. Từ việc học đến việc làm, Từ gác trọ đến chiếc xe và những mối quan hệ. Anh chuyên tâm bên thánh giá xin Chúa cho đôi duyên vẹn thành. Cô bé ngày càng khôn lớn vững vàng. Bước vào chân trời mới. Anh hứa hẹn ngày về hai đứa xin cha mẹ kết duyên.Anh mong ước mái ấm gia đình, người vợ tương lai chung niềm tin, lối đi về, đó là ước mơ lớn nhất. Anh và cô trò chuyện trên không hàng giờ, bắt đầu câu chuyện thứ nhất… thứ nhì… thứ ba… cho đến mãi về sau của quyển sách. Anh thao thao bất tuyệt. Nói như chưa bao giờ nói. Như nước đong đầy giờ tràn ra. Câu chuyện anh kể chuyên chở cung bậc cảm xúc lẫn tâm hồn hệt hương thơm hoa tình yêu ngào ngạt. Nói với một người anh đầy tâm huyết. Cô rơi những giọt lệ, cảm nhận tình yêu Chúa tuyệt vời đến nỗi không thể chối từ. Tình yêu Chúa, tình yêu anh. Hai tình yêu hòa hợp, lăn tăn sóng hiền, xao động tâm hồn cô.Anh trở về tại điểm ra đi. Chân anh có vẻ chai đá, bước đi dài và nhanh. Vai anh rộng ra. Khuôn mặt chữ điền đầy đặn, hồng hào tiết trời lập xuân. Ngày cưới đã đến, tay trong tay anh nâng niu kính chào quan khách hai bên họ hàng hội thánh và bạn bè. Mạnh dạn tuyên bố cô là xương sườn của anh, là một nửa của anh. Này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Một nửa anh tìm kiếm để yêu thương gìn giữ bảo vệ. Lời anh chưa dứt cô đỏ ửng mặt, hạnh phúc. Đêm tân hôn cô ngồi cạnh anh giở từng lá thư. Anh ngạc nhiên cô trao lại lá thư tình đầu ép trong quyển vở. Xúc động, cô xòe năm ngón tay búp măng ẩn chiếc nhẫn cỏ. Một giao ước từ phút chốc đầu tiên. Anh nhất quyết xin Chúa gìn giữ cuộc tình cho đến cuối đời. Chỉ một. Sẽ không có chuyện “năm thê bảy thiếp” ở thế kỷ hai mốt.*****Tình anh dìu tay cô cập bến bên kia đại dương. Cuộc sống cô thay đổi một trăm tám mươi độ. Hơi choáng váng, chao đảo trước những bối rối không hề định trước. Vỡ mộng. Mộng đi trên thảm đỏ, nhưng thực tế phủ phàng, đi dưới thảm cỏ. Nhiều đêm anh đi làm vắng nhà, cô ôm gối khóc buồn nhớ thương gia đình. Buồn nam mác giữa nơi lạ lẫm cảnh vật cho đến con người và ngôn ngữ. Không người thân cận, không một bóng quen trước ngõ. Tưởng cô quay về quê nhà nương dựa cha mẹ hiền. Anh từng bước giúp hòa nhập thích nghi cuộc sống. Vượt qua chính mình, vươn lên tìm chỗ đứng giữa muôn vàn triết lý tầng lớp xã hội. Cô ráng sức chìu ý làm đẹp lòng anh. Nhờ Chúa muôn nẻo đường đời khó khăn gian khổ. Cô thoáng nghĩ chỗ đứng trong tâm hồn anh có lẽ cần hơn các chỗ đứng đời trần. Hư ảo chóng tàn. Xây dựng tình vợ chồng trên những giá trị tồn tại trước mắt.Cô có tính hay sợ hay lo. Tình anh luôn giúp cô vững vàng. Anh mạnh mẽ, tư tưởng luôn đi trước cô, ăn nói khôn ngoan chuẩn mực một người tin kính Chúa. Đôi khi anh hạ giọng khôi hài, những câu nói hài hước vu vơ pha lẫn nhịp điệu valse, rumba, những bài ca của Chúa. Tình anh là ca khúc, bài thần ca. Anh sáng tác những âm điệu, làn gió mới, một cách diễn tả trên thông điệp trải qua hơn hai ngàn năm không hề bị lên men. Khi nghe, cô có thể tận hưởng một cách say sưa, trải lòng nhẹ nhàng thờ phượng Chúa. Cảm nhận những nốt trầm bổng phá cách như mô tả cuộc sống những người theo Chúa là bài thần ca hát vang. Bài ca lúc êm đềm, nhiều khi ầm giông tố. Đó là tình yêu diễm tuyệt Chúa Giê-xu sống một đời cho anh và nhân loại.Có lần cô bảo anh viết tặng bài tình ca hoặc bài ca kỉ niệm… Anh trả lời ngọt ngào, tình yêu kết làm một trong trái tim đại dương. Đại dương vô vàn thăm thẳm xuyên suốt góc nhìn tứ phía. Không rõ đường kẻ ngang chân trời hay đường gấp khúc nhấp nhô núi rừng, đảo hoang. Chẳng phải vòng cong những con sóng hiền liếm bờ cát xa. Người ta có thể vẽ những bức tranh đại dương, hoặc sáng tác văn chương, thi ca, hay vượt hàng dặm chỉ để chiêm nghiệm đại dương. Nhưng điều kỳ diệu người ta phải câm nín trước câu hỏi đại dương có từ bao giờ? Khoa học bó tay. Người ta lục lọi thư viện thế giới, tìm ra một quyển sách, những dòng chữ đầu tiên cho hay đại dương từ thuở ban đầu. Ngày thứ nhất vũ trụ. Cội nguồn buổi sáng thế. Từ Adam đến nay hơn sáu ngàn năm. Từ Adam trở về ngày của đại đương bao nhiêu năm, thế kỷ? Có thể triệu triệu… tỉ tỉ năm hoặc lâu hơn nữa… không tính được. Đại dương mới. Đại dương tồn tại, luôn mặn mà, làm dịu những cơn đau. Đại dương không cạn. Đại dương ví như tình yêu Trời. Trong dòng chảy đại dương tình yêu đôi ta còn mãi. Nguyên vẹn. Những bài thần ca anh tặng hết cho cô. Anh đàn cô hát dâng lên Chúa kính yêu.Anh yêu cô chỉ vì cô nhỏ xíu hai lúm đồng tiền duyên dáng. Anh yêu cô như chính mình. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ như chính mình. Như Chúa đã yêu hội thánh phó mạng sống Ngài trên đồi Gô-gô-tha. Tình anh chan hòa nồng nàn giữa những cơn ba đào xâm chiếm cô. Cứ mùa đông về cô ngã bệnh. Con virus mùa đông chẳng để cô yên, dường như nó muốn trêu chọc anh, khiêu khích anh, tấn công hạnh phúc của anh. Có lần cô phải nhập viện. Những mũi kim hút máu khiến anh hơi hoang mang, đây là loại virus gì?! Một loại “Virus” tồn tại và lan tràn suốt mùa đông. Tưởng không qua khỏi. Tình anh thức suốt mấy đêm không ngủ, anh quỳ gối bên chiếc giường ôm chặt tay cô nhắm mắt thì thầm. Anh xin Chúa thương xót đừng để đôi ngã chia lìa. Nếu có thể được xin Chúa cho anh mang bệnh thay. Anh xin Chúa hãy để cô sống bên anh. Cuộc sống nhiều thú vị chưa rờ chưa nếm, chưa tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Thoáng vài năm trăng mật. Anh van xin tha thiết, cô cần phải sống. Vợ là cuộc sống.Cô nũng nịu, anh đỡ lưng, đúc mấy thìa xúp, uống thuốc. Dắt dìu hít thở không khí trong lành của buổi sáng trời xanh mây trắng. Ngắm nghía hàng phi lao, tòa nhà cao ngất, nhỏ to tâm sự. Nũng nịu thích anh chăm sóc tỉ mỉ. Cảm động bàn tay anh nấu món cháo đậu cô thích nhất. Vẫn nhớ hương vị mộc mạc đượm tình. Có lúc cô nghĩ đàn ông vào bếp thật không xứng đáng trượng phu. Trượng phu ở ngoài đời sở làm…, chứ chuyện trong nhà chỉ cần vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc, gia đình đầm ấm thì có chi bằng? Sau ngày cưới anh tất bật công ăn việc làm, lo kinh tế gia đình. Nhân cơ hội hâm nóng tình anh, để tình anh thêm ngọt ngào, những bông hoa tươi thắm, câu chuyện vui. Romantic. Tình anh cứ dạt dào, không thở ngắn thở dài, không than thân trách phận, không càu nhàu vô tình, hết sức chăm chỉ bên người vợ anh yêu. Tình anh, tình mùa đông.Cô sợ anh mất việc (làm bộ thôi, chứ dư biết ngoài anh đâu còn ai thân cận chăm sóc). Anh bảo mất việc này tìm việc khác, thiếu gì việc. Cô bảo đã quen việc, giờ giấc ổn định, lương hậu, thâm niên có quyền lợi. Nếu tìm việc khác thay đổi tất cả, sẽ vất vả làm lại từ đầu. Anh cực quá cô không đành lòng. Anh bảo tiền bạc tuy cần nhưng còn kiếm được. Còn tay còn chân… em lo gì. Tiền bạc sẽ qua đi. Khó khăn cũng qua đi. Mất vợ hiền anh kiếm ở đâu ra. Anh cười hiền. Mọi đổi thay trong cuộc đời làm sống động cho bài thần ca. Hãy chấp nhận cuộc đời để sống giữa nhân gian, mưu hạnh phúc cho người. Và hãy tạ ơn Chúa đưa bước thiên trình của chúng ta.Bạn bè anh vào thăm cười ngạo:- Lo cho vợ quá sinh ra hom hem. Anh gầy, người phẳng lì, trước sau như một, giạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Đặt cho anh cái tên Thủy Chung. Anh cười hãnh diện, chung một dòng nước, cùng tắm, cùng chảy, cùng uống như thế thật khoái lạc cảm thấy sung sướng tâm hồn dâng cao. Đôi khi cùng vợ chảy xuôi dòng băng qua những ghềnh đá lổm chỗm, những vòng xoáy sâu, những ngọn thác hùng vĩ rồi rơi vào bể chứa một cách diệu kỳ. Khi tỉnh lại anh giật mình, không ngờ sức Chúa cho vượt qua thật mãnh liệt. Tình anh là thế cứ uống nước trong hồ, trong giếng của mình. Uống cho đã khát. Tình anh dạt dào hãy uống nước hồ con chứa, và nước chảy trong giếng con… nguyện nguồn mạch con được phước; con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì.*****Chiều rơi trước sân nhà, cô vác ghế ngồi tưởng tượng. Thời gian lặng lẽ đi qua như cánh vạc bay. Chừng vài chục năm nữa, anh già bạc đầu, nhăn nheo không còn cơ bắp, rắn chắc… chắc cô sẽ yêu anh nhiều. Tình yêu ấy hẳn không còn lúng túng, bở ngỡ như trăng rớt sau lũy tre, không còn bầu trời xanh, bình minh…. Mấy cành hồng đậm sắc có vẻ chẳng còn quyến rũ. Trăng già, hồng khô. Chắc chắn vẻ bề ngoài lụm khụm. Vì ai, do đâu nhỉ? Cô hình dung những nếp nhăn trên khuôn mặt anh, ấy bao nhiêu nụ cười bên vợ. Đôi bàn tay gân guốc do lao động vất vả nuôi gia đình. Bụng căng tròn bao buổi ăn ngon, thưởng thức do bàn tay tần tảo của cô. Cô cười hạnh phúc. Vẻ bên ngoài già cỗi thắm đượm tình trăng mật.Tình anh cho cô những nghĩ suy, có khi rất gần, có khi vô tận. Thời gian có lúc phai mầu, cô vẫn muốn ôm ấp những điều tưởng chừng cũ kĩ song vẫn nguyên vẹn. Giữ mãi tình anh ngát thơm. Yêu nhau yêu cuộc đời khô héo, xin dịu dàng dắt dìu. Tình anh, tình trăm năm (không phải tình năm trăm). Dày cộm trang nhật ký. Tình anh là chiều sâu của tâm hồn. Là tình nghĩa vợ chồng không đong, không đếm, không lắc được. KIM HÂN |