Thứ Năm , 14 Tháng Mười Một 2024
Home / Trang Chủ / Chàng Chạy Vội Đến Tôi

Chàng Chạy Vội Đến Tôi

Chàng Chạy Vội Đến Tôi

p 2

chàng chạy vội đến, chạy bằng cánh bay

chàng không phải đêm, chàng là ban ngày

chàng mỏng, nhẹ như cành hoa trước gió

gió thổi chàng, hay chàng ở trong mây

 

chàng có làm điều chi sơ xuất chăng

không, chàng yêu, tình yêu như đồng bằng

đất thênh thang, thỉnh thoảng dăm đồi núi

dăm cánh nhạn bên trời không biệt tăm

 

chàng vội đến bởi vì đêm đang qua

cả cơn mưa cũng dùng dằng hiên nhà

tôi thử đặt linh hồn tôi vào mộng

tôi thấy người, thấy trời đất bao la

 

vì là tôi, sơ xuất bởi giấc nồng

đã để lại ân tình bên quán không

có một lần chàng lạc tôi giây phút

là giây phút đường xưa không nói năng

 

những vườn hoa đã bắt đầu muộn phiền

và nhạc thánh trôi vào đêm không yên

chàng có lẽ cũng không cần vội nữa

tôi sẽ đến bên chàng, như vẹn nguyên

nha-ca

 

Đôi Khi Tôi Thất Lạc Chàng

chàng áo trắng khi lang thang trên đường, chiếc áo chỉ có một đường may. khi chàng ngồi lại trên đồi hoặc đâu đó ven biển hồ ga-li-lê, áo chàng lẫn vào cùng với mây trời, mà người ta không thể phân biệt giữa mây và chàng. nếu có một cái gì đen trên khuôn mặt chàng thì đó chỉ là mái tóc và hàm râu rậm do-thái nguyên thủy. nhưng những màu đen chỉ làm cho màu trắng của chàng sáng loá hơn.

tôi nguyên thủy là một mầu đen trước khi di chuyển đến gần chàng. khi tôi càng gần chàng tôi càng sáng hơn vì hấp thụ ánh sáng từ nơi chàng. tôi thỉnh thoảng ngửi thấy mùi hoa cúc vàng trên má tôi khi chàng hôn tôi bằng cái hôn của miệng chàng. tôi xanh xao mỗi sớm mai lúc thức dậy nhìn nắng rơi mà không thấy chàng bên mình để tôi có thể ôm choàng. tội nghiệp cho một chấm đen cô đơn.

có khi tôi gặp chàng trong một nơi không còn ai, chỉ còn hiu hắt mùa thu. nơi đó tôi có thể nằm trên xác lá vàng suốt ngày, nghe tiếng suối róc rách và chiêm ngưỡng chàng suốt ngày, nhưng trong sự yên tĩnh ấy tôi lại ngủ gục vì thiếu ngủ nhiều ngày. khi chàng đi rồi tôi ngồi dậy dụi mắt nhìn theo, chỉ thấy mây trắng và áo chàng trắng, còn lại mùi thơm trên đất mà tôi muốn cúi xuống để hôn lên dấu chân chàng.

tôi khao khát chàng như con nai cái vừa sinh nở mất máu cần nước. tôi thỉnh thoảng nghĩ đến lúc mãi mãi ở trong sự hiện diện chàng. nhưng thỉnh thoảng tôi cũng lạc mất chàng, khi tôi say mê nhìn một bóng ảo phía chân trời hoàng hôn, mà khi hoàng hôn tắt, thì bóng ảo cũng tan theo. những khi ấy tôi không còn có thể làm gì, và tôi chỉ còn có thể gọi tên chàng để hy vọng rằng chàng đang đến, trong áo trắng giữa đám mây trắng.

🙂

Trần Nguyên Đán

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn