Thứ Ba , 24 Tháng Mười Hai 2024
Home / Trang Chủ / Chàng Cũng Có Khi Buồn

Chàng Cũng Có Khi Buồn

Chàng Cũng Có Khi Buồn 

Trần Nguyên Đán

new tap the

Các bạn hữu trong  đêm ra mắt tập thơ Chàng Từ Nhã Ca Bước Ra

🙂

những khi trời mưa không thấy chàng đâu

tôi ngồi góc nhà nhìn quanh buồn rầu

có mùi hương chiều đi ngang cửa sổ

gió đưa mưa vào trong trái tim nâu

 

tôi trông ngóng chàng không nghe chàng kêu

tôi chỉ nghe lòng mình than ôi chiều

đi qua đường tôi vài con sóc nhỏ

mắt đăm đắm nhìn góc vắng buồn hiu

 

chàng có khi buồn, khi tôi buồn

chàng ôm lấy tôi từ phía sau lưng

chàng không nói gì giữ tôi thật chặt

trong vòng tay chàng tôi nghe mưa tan

 

khi bầu trời nắng, mây trời mầu xanh

khi trời đổ mưa, mây buồn quẩn quanh

tôi từ hiên nhà nhìn chàng đâu đó

chàng vẫn ở đây chàng vẫn yêu mình

 

nếu mà em ơi, khi buồn em đi

em nghe lặng lẽ từng giọt mưa về

chàng đang chờ mình bên hiên quán nhỏ

những nỗi nhọc nhằn kể hết nhau nghe   

 

 

Chàng Trên Biển Và Chàng Trên Đảo

 

trong một góc biển thật hoang vu tôi gặp chàng, chàng như cây thông non mọc xuyên qua biển, đâm sâu vào cát và chảy máu trong rừng. chàng băng bó vết thương bằng nước dừa trên đảo và hàm răng trắng trên khuôn mặt thổ dân đen. tôi cuồng nhiệt hoan nghênh chàng bằng cách cúi xuống trải bóng mình trên cát cho chàng bay ngang. mùi thơm chàng như đốt lửa trên môi tôi và rơi xuống tĩnh vật của biển, tựa những trái chà là tẩm đầy mật ong phung phí và chảy trên những chiếc lưỡi khao khát.

tôi cũng gặp chàng trên cococay một hòn đảo nhỏ giữa biển như bàn tay người ta có thể đếm một hai ba bốn năm là hết một vòng. chàng như mùi thơm barbecue bay khắp không gian và táo xanh bị gọt hết vỏ. chàng bơi lội giữa mầu biển xanh như ngọc và la hét như một thanh niên cường tráng không thể ngăn chặn nổi sức lực bùng nổ. tôi có khi nằm ngửa trên cát trắng nóng bỏng nhìn lên bầu trời mùa hạ chói chang để chiêm ngưỡng chàng. chàng bao vây tôi như tấm lưới với những mắt lưới rất nhỏ nhưng cá không thoát ra được.

tất cả của tôi là của chàng, tôi hét lớn lên như thế khi gặp mặt chàng trong căn phòng của du thuyền có khoảng bảy mươi người. chúng tôi nhảy múa mà không khiêu vũ, chúng tôi hát ca mà không có khán giả vì chỉ hát cho một mình chàng nghe. tôi nắm lấy tay chàng đôi khi nhưng đôi khi tôi ôm lấy chàng và chàng ôm tôi chặt chẽ hơn làm tôi ngộp thở. chàng vẫn nói một chữ như thế từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, chữ yêu, mà mỗi lần nghe, tôi lại thấy mênh mông sóng vỗ, tôi chóng mặt đến nỗi phải tựa vào chàng và ngã đầu trên ngực chàng.

có nhiều khi tôi tưởng mình đi trên biển cùng chàng, dĩ nhiên là bàn tay ở trong tay chàng, vì ngoài chàng tôi chẳng làm chi được. chàng đi cùng tôi trên những ngọn sóng, ngay cả khi nó lên rất cao và ngã xuống rất thấp, giữa chiều cao và khoảng thấp nhất của sóng tôi lại rơi vào chàng, và chúng tôi bơi cùng nhau trong sự bình an không thể diễn tả được vì quá bồng bềnh. chàng là tôi trên biển và tôi là chàng trên sóng. những ngày ấy chỉ có những giấc mơ mặc áo trắng của sự thanh khiết và áo xanh của niềm hy vọng. những ngày ấy tôi yên lặng đắm chìm trong biển ngập chìm trong biển.

tôi ngập chìm trong biển và ngất ngây trong sự yên tĩnh cùng chàng.

nha-ca

Mục sư Lữ Thành Kiến: “Nhiều người đọc ca từ của Trịnh Công Sơn không hiểu gì cả, nhưng vẫn thấy hay. Cũng vậy nếu có đọc Chàng Từ Nhã Ca Bước Ra có những câu từ khó hiểu, nhưng vẫn thấy hay là được.”   🙂

Lạc Linh Sa: “Tôi chưa bao giờ uống rượu rồi say, mà đọc bốn câu này vẫn thấy hay:
chúng tôi sẽ cùng dạ vũ đêm nay

rót những ly rượu không bao giờ đầy

và những niềm vui không bao giờ cạn

sẽ không bao giờ chấm dứt cơn say.”  (Chàng Từ Nhã Ca Bước Ra)
🙂
Chợt nhớ Mai Thảo đã viết:
Ngồi tượng hình riêng một góc quầy
Tiếng người: kia, uống cái chi đây?
Uống ư? một ngụm chiều rơi lệ
Và một bình đêm rót rất đầy

Mai Thảo chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng Trần Nguyên Đán thì khác…

🙂

Vậy Trần Nguyên Đán là ai?

Nguyễn Đức Tùng viết về ông, “Trần Nguyên Đán tên thật là Lữ Thành Kiến.

Làm thơ viết văn từ khi còn nhỏ đăng trên Tuổi Hoa, Ngàn Thông, Tuổi Ngọc và sau 1975 trên Tuổi Trẻ, Kiến Thức Ngày Nay.

Sang Mỹ năm 1994 vào Trường Thần Học, trở thành một Mục sư.

Thơ Trần Nguyên Đán xuất hiện đều trên các báo văn học những năm gần đây. Niềm tin tôn giáo ở ông hiện trên trang viết, nhưng trước hết ông vẫn là một thi sĩ. Với cái mới trầm lặng, và đôi khi, bất ngờ hài hước nhẹ nhàng. Thơ Trần Nguyên Đán tạo ra một thế giới ảo hoặc nhưng vẫn gần với đời thực.

Ông nói nhiều về tình yêu, trong đó có tình yêu Thiên Chúa, nhưng không thuyết giảng nặng nề, nên thơ ông đầy chất trữ tình được nhiều người đọc và yêu mến.”

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn