chàng từ trong nhã ca như hoa huệ
chợt nhức nhối bầu trời bết-lê-hem
những hào quang từ chàng làm nhức nhối
mắt con người, không dám ngẩng nhìn xem
chàng từ trong vĩnh cửu thành hữu hạn
viết bằng máu những giòng chữ yêu thương
chàng bước xuống đời vai mang biển rộng
sóng đại dương xô dạt dưới chân buồn
chàng hai tay giữ địa cầu đứng vững
đôi mắt soi vào đêm tối mịt mùng
ngọn hải đăng từ ấy thành miên viễn
soi sáng đời, soi sáng cõi mênh mông
chàng là tháng mười hai cho thế giới
vẽ trang sử bằng lịch sử niềm tin
thổi dạt khói trong chiều đông ảm đạm
chàng bước vào trong lốc xoáy màn đêm
chàng đã cho tôi, người chàng yêu dấu
đến bên chân, bằng một cái ôm choàng
bằng đôi mắt không thể nào nhìn thấu
sự diệu kỳ của tha thứ, ban ơn
chàng là ai, chàng không cần giải thích
từ ngàn xưa, và cho đến ngàn đời
chàng nói chuyện tình yêu như cổ tích
trở nên vàng, nên ngọc một đêm vui
chàng đi bằng mây trời hay sóng biển
xô dạt chàng một giấc mộng ngàn khơi
nhưng đêm ấy, mãi mãi thành vĩnh viễn
đấng từ trời, chàng đã trở thành người
Tôi Rất Yêu Chàng
chàng là ai, hoàng tử của lòng tôi
trong giấc mơ tôi chạy vội đến người
chàng ôm tôi vòng tay như nắng ấm
nụ cười chàng là ánh sáng ban mai
chàng là ai, ai định nghĩa được chàng
chàng là trăng là sao là mênh mang
trên dòng sông chảy dưới gầm cầu thấp
những con thuyền trôi mầu hoa mộc lan
chàng là của tôi chỉ một mình tôi
chàng đứng cùng tôi và ngồi cùng ngồi
tôi ăn bữa tiệc do chàng chuẩn bị
thức ăn chàng có mùi hương đôi môi
tôi có khi buồn như chiều đang tàn
vài đám mây trôi về đâu lang thang
tôi không biết chàng đang đi bên cạnh
chàng không nói gì, nhìn tôi bâng khuâng
khi tôi ngủ trong đêm dài mông mênh
mới vừa hôm qua lại khóc một mình
tôi mơ thấy giữa những vòng hoa tím
khuôn mặt chàng buồn hơn tôi trong đêm
🙂
Trần Nguyên Đán