Mục Sư Rick Warren
“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” – Gia-cơ 5:16 (BTT)
Mỗi người trong chúng ta phản ứng đối với những tổn thương thầm kín theo những cách khác nhau. Một số người bày tỏ ra. Một số khác luôn cảm thấy tức giận. Một số người tự điều trị bằng ma túy, rượu bia. Một số thì cố gắng trốn chạy khỏi nỗi đau bằng cách chạy theo hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác.
Tuy nhiên, phản ứng nguy hại nhất đối với những tổn thương thầm kín trong đời là câm nín, chịu đựng một mình. Giống như lấy một chai sô-đa rồi lắc nó liên tục. Một ngày nào đó, bạn cũng như chai sô-đa đó, sẽ nổ tung!
Vết thương kín giấu trong bạn sẽ không bao giờ lành cho đến khi bạn dám đối diện với cảm xúc của mình bằng cách nói những điều đó với Chúa.
Kìm giữ những tổn thương trong lòng sẽ khiến bạn hao mòn kiệt quệ. Kinh Thánh có nói đến điều này trong Thi thiên 32:3: “Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, và tôi rên siết trọn ngày.” (BTT) Nếu bạn dùng hết năng lượng cảm xúc vào những điều thuộc về quá khứ thì bạn sẽ không còn đủ năng lượng cho những điều thuộc về hiện tại. Thế rồi bạn dành quá nhiều thời gian của mình cho những cảm xúc nuối tiếc, ân hận và oán giận – nghĩ về việc làm thế nào để trả thù người đã làm tổn thương mình – và như thế bạn không còn sức lực nào cho những điều quan trọng ở thời điểm hiện tại trước mắt.
Chúa có câu trả lời cho nỗi đau của bạn. Nó bắt đầu bằng sự thừa nhận. Bạn cần phải thừa nhận nỗi đau của mình. Mọi điều khác, dù bằng cách này hay cách khác, đều là cố gắng vô ích không thể nào giúp bạn quên đi được điều khiến bạn tổn thương. Bạn cần phải thừa nhận nỗi đau của mình với:
- Chúa
- Chính mình
- Một người khác mà bạn tin tưởng
Nhiều người muốn quên đi nỗi đau của mình bằng cách chỉ thừa nhận với Chúa và chính mình mà không muốn thừa nhận nó với người khác. Cầu cho bạn được may mắn! Chẳng bao giờ thành công đâu! Việc thừa nhận nỗi đau của mình với người khác là điều vô cùng cần thiết. Bạn sẽ không thể tự bình phục được. Gia-cơ 5:16 chép rằng: “Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh.” (BTT)
Để làm theo câu Kinh Thánh trên (Gia-cơ 5:16), bạn không cần thiết phải thừa nhận điều đó với một mục sư, tu sĩ hay chuyên gia trị liệu (dù rằng bạn có thể làm nếu muốn). Bạn cần một người bạn.
Hãy mở lòng và thổ lộ nỗi đau của bạn cho một người nào đó. Hãy nói cho người đó biết điều gì đang khiến cho bạn tổn thương. Khi bạn làm thế và thừa nhận với Chúa và với chính mình, bạn sẽ tìm thấy nguồn năng lượng mà mình đánh mất bấy lâu nay và đang mong tìm lại.
Bởi vì thổ lộ là khởi đầu của sự chữa lành.
Thảo luận
Có bí mật nào trong quá khứ của bạn mà bạn đang rất khó bỏ qua?
Tại sao việc mở lòng ra với Chúa về một ký ức đau đớn nào đó lại trở nên đáng sợ với bạn như vậy? Tại sao việc mở lòng ra với chính mình về một ký ức đau đớn nào đó lại trở nên khó khăn với bạn như vậy? Tại sao việc mở lòng ra với người khác về một ký ức đau đớn nào đó lại trở nên khó khăn với bạn như vậy?
Ai là người mà bạn có thể thổ lộ về tổn thương trong quá khứ của bạn?