Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài
(Lu-ca 3:4)
Tiếng kêu la trong sa mạc đòi hỏi một lối đi cho Chúa, một lối đi đã được dọn sẵn, và là một lối đi trong đồng hoang. Tôi sẽ chú ý đến lời kêu gọi ấy của Chúa và dành sẵn cho Ngài một lối đi vào lòng tôi, một lối đi vạch qua cánh đồng hoang là bản tính tự nhiên của tôi, bằng những hành động đầy ân điển của Ngài. Tôi sẽ chú ý đặc biệt đến bốn chiều hướng mà câu Kinh Thánh trích dẫn đã đề cập đến:
Mọi nơi trũng thấp sẽ lấp cho đầy. Tôi phải loại bỏ mọi tư tưởng thấp kém, hay quỳ mọp về Ðức Chúa Trời, tôi phải loại ra mọi nghi ngờ, tuyệt vọng; tôi phải từ bỏ những sở thích riêng, những ham muốn của xác thịt. Giữa các thung lũng sâu đó, tôi phải đắp lên một bờ đê cao, một đường đi đầy vinh quang và ân điển.
Các núi gò thì bị hạ xuống. Lòng tự cao, tự mãn, thái độ khoe khoang về sự công nghĩa riêng phải được san bằng để tạo ra một quan lộ cho Vua của các vua. Những tội nhân ngạo mạn, tự tôn chẳng bao giờ được phép thông công với Ðức Chúa Trời. Chúa đoái thương người biết hạ mình, thăm viếng kẻ có lòng thống hối, nhưng Ngài ghê tởm kẻ tự kiêu. Hỡi linh hồn ta, hãy nài xin Ðức Thánh Linh đặt ngươi trên con đường phải lẽ về phương diện đó.
Ðường cong quẹo thì làm cho ngay thẳng. Tấm lòng hay phân vân, thay đổi, phải có một con đường thẳng thật rõ rệt để quyết định sống cho Ðức Chúa Trời và sự thánh khiết. Kẻ hai lòng chẳng bao giờ lãnh hội được chân lý của Ðức Chúa Trời. Hỡi linh hồn ta, trong mọi sự, hãy giữ mình thành thật, trung tín, dường như lúc nào ngươi cũng đang đứng trước mắt một Ðức Chúa Trời luôn luôn dò xét tấm lòng.
Ðường gập ghềnh thì làm cho bằng. Những tội lỗi làm đá vấp chân phải được cất đi, gai gốc phản loạn phải bị nhổ hết. Một khách quí như Ngài, khi muốn đến để kết bạn với những người được Ngài yêu mến hầu làm vinh dự cho chúng ta, thì thiết tưởng những người ấy không nên để cho Ngài bước đi trên một con đường đầy gai gốc, còn những viên sỏi, những tảng đá chông chênh gập ghềnh. Ước gì tối nay Chúa thấy trong lòng tôi có một con đường mà ân điển Ngài được dọn sẵn, để Ngài có thể bước đi cách khải hoàn đến tận những biên cương xa xăm nhất của linh hồn tôi, ngay từ đầu năm nay cho đến cuối năm!
C.H. Spurgeon