Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / Trang Chủ / Gia Đình Thân Thương

Gia Đình Thân Thương

ki 3

Chân nhẹ bước sợ đau bờ cát vắng
Nhìn xa xăm tôi bỗng nhớ ngày xưa …

Ngày xưa ơi! … Tôi khẽ gọi … Và những ký ức tuổi thơ ùa về như những con sóng xô vào tâm thức tôi …

Ngày ấy, tôi sống trong mái ấm gia đình thân thương, Ba Má tôi là người hầu việc Chúa. 5 tuổi tôi đã thuộc lòng một số bài Thánh ca và biết tự cầu nguyện. Tôi và thằng em út mừng rỡ, ríu rít khoe:

– Má ơi! Hai đứa con cầu nguyện với Chúa được rồi!

Vài tháng, Hội thánh tổ chức Truyền giảng, mời thân hữu đến để nghe về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa. Đêm Truyền giảng, tôi “bé tẹo như cây kẹo” nhưng được chọn đơn ca bài Thánh ca 165. Tòa giảng không ở trên bực tam cấp cao nên anh tôi phải kê một cái ghế để tôi đứng tôn vinh Chúa:

“Mau đến theo Jêsus sao trễ nãi hoài, Kìa lời Kinh Thánh Chúa luôn luôn khuyên nài…”. Giọng hát bé thơ của tôi ngân vang trong nhà thờ, kêu gọi mọi người đến với Chúa!

            Một ngày nọ, Ba tôi đi thăm trại mồ côi và dắt một người anh rất lạ về. Anh đen thui và nhỏ thó so với tuổi 17. Ba Mẹ của anh đã mất nên Ba Má tôi nhận anh làm con nuôi. Ba tôi làm khai sinh cho anh và lấy tên người anh đã mất của tôi để đặt cho anh là Ngô Minh Thuyết. Ba Má tập cho anh cầu nguyện. Một đêm nhóm gia đình lễ bái, Ba mời anh cầu nguyện. Đến câu kết: “Nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ”, anh quên mất tiêu và mở mắt ra hỏi:

– Cái gì nữa bay?

Buổi nhóm gia đình lễ bái kết thúc bằng trận cười vỡ bụng của chị em tôi.

Chị lớn tôi tên Dung rất nghiêm khắc với em. Có lần, Thiếu niên trong Hội thánh đi cắm trại. Tôi và thằng út xin mãi mới được cho theo. Hai chị em tôi chạy chơi lóng ngóng, làng quàng thế nào đá trúng mấy quả trứng gà bị bể.

– Hai đứa vô đây quỳ cho chị!

Chị Dung dắt hai đứa vô và bắt quỳ trong trại. Vậy là chuyến đi chơi của tôi và thằng em mất vui vì bị “bà chằn” phạt quỳ!

Tụi tôi bị chị phạt hoài nên anh tôi đặt cho chị biệt danh “Bà chằn lửa”. Mỗi lần chị đi đâu về, chúng tôi reo lên:

– Anh Dung về, anh Dung về! …

– Chị là phải kêu bằng chị, anh gì mà anh!

Chị nhíu mày khó chịu la chúng tôi và hình phạt bắt quỳ của “Bà chằn” lại thực thi!

Ba má tôi đi thăm viếng tín đồ hoài. Má tôi hiền và cưng con nhưng Má ít khi ở nhà. Chị Dung khó tánh vậy chứ thương em lắm! Chiều chiều, chị Dung lại lôi ba đứa chúng tôi vô nhà tắm, gội đầu cho từng đứa. Gội xong, chị chải ngược mái tóc bum-bê của chị Hương và tôi lên rồi thay cho mỗi đứa một chiếc áo đầm sạch sẽ, tinh tươm.

Nói đến tóc tôi mới nhớ đến chuyện này. Mỗi tháng, Ba đi hớt tóc lại dắt chị Hương và tôi đi cùng vô tiệm hớt tóc của nam. Cắt tóc bum-bê ngắn gọn cho 2 chị em xong. Bác thợ nhanh nhảu lấy con dao dài cỡ một gang tay người lớn, cạo mặt cho chị em tôi. Vài năm sau, lớn lên một chút, chị em tôi đi tiệm cắt tóc nữ, không cạo mặt nữa nên lông măng trên mặt chúng tôi mọc như đám rừng!

Chị Hương – chị kế tôi học giỏi và siêng đọc Kinh Thánh nhất nhà. Ngày nào chị cũng đọc Kinh Thánh và gạch kín hết. Vì còn quá nhỏ nên câu nào thích là chị gạch dưới cả. Có nhiều trang trong sách Châm ngôn, chị gạch dưới hết cả trang, không chừa một dòng nào.

Chị em tôi hay cãi nhau lắm! Những cuộc cãi không đầu, không đuôi, không lý do của con nít. Ba tôi lấy một tấm bảng nhỏ và viết câu gốc:

“Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ mà cãi lộn nhau (Châm ngôn 17:1).”

Mỗi ngày, đọc hoài câu gốc Ba viết nhưng rồi chị em vẫn chứng nào tật đó. Hễ ba đứa nhỏ ngồi với nhau một lúc là cãi nhau vang nhà. Ba tôi nghiêm khắc nên dẹp loạn chị em tôi bằng cách đánh đòn và bắt chúng tôi hứa:

– Con xin lỗi Ba! Từ rày, tụi con sẽ không cãi nhau nữa.

“Nhưng tuổi nhỏ thường quên điều đã hứa
Chị em con vẫn cứ hoài tái phạm
Và cứ thế nếp buồn ngày in rõ
Cứ tăng dần đồng biến với lầm lỗi chúng con …”

Hứa rồi lại quên và chị em tôi lại chí chóe ầm nhà dù rất gắn bó với nhau. Lớn nhất trong đám là chị Dung tôi, cũng mới 14 tuổi nên Ba Má tôi mệt nhoài với đàn con nhỏ. Trong các trò tinh nghịch của chị em tôi thường không có chị Ngôn tôi tham gia vì chị hiền và nhát gan nhất nhà. Ba tôi ít phạt con nhưng mỗi khi phạt là phạt dây chuyền. Đứa này có lỗi là nhắc lại lỗi đứa kia và đánh đòn luôn một lần cho đỡ mệt và đỡ tốn thời gian (Khi đó, chị em tôi thường nói nhỏ với nhau như vậy). Mỗi lần như vậy là chị Ngôn trốn biệt nên chị Dung thường nói:

– Con Ngôn đúng là tuổi con chuột! Nó trốn hay thiệt!

Nghe Ba tôi kể:

            – Hồi đó nhờ Chúa không là chị Ngôn con chết rồi!

            – Sao vậy ba?

            – Mới 4 tuổi mà ông bác sĩ chích ngừa dịch hạch lộn thuốc của người lớn. Nửa đêm, ổng phát hiện ra tới nhà mình gõ cửa. Khi đó, chị con đã mê sảng rồi. Nhờ cầu nguyện nên ông bác sĩ mới nhớ ra và chạy đến chích thuốc giải để chị con tỉnh lại. Cảm tạ Chúa!

            Kế chị Ngôn là anh Nguyện tôi. Má tôi nói anh Nguyện nặng trên 4kg nên Má sinh anh rất khó nhọc. Ba tôi và các tín đồ trong Hội thánh phải cầu nguyện với Chúa rất nhiều mới được “Mẹ tròn, con vuông”. Vì thế, Ba đặt tên anh là Thành Nguyện. Cái tên gắn với cuộc đời của anh nên anh rất thông minh và hiếu thảo với Ba Má. Anh theo hai chị đi học lớp 1 từ năm 5 tuổi và 17 tuổi anh đã đỗ tú tài. Khi đó, sau năm 1975, xét lý lịch rất kỹ nên anh không được vô Đại học. Anh ở nhà dạy luyện thi Đại học kiếm tiền nuôi cả gia đình. 7 năm sau, việc xét lý lịch nhẹ lại và anh mới vào Đại học.

            Đông qua – Xuân đến – Hạ về – Thu sang … Tháng ngày cứ trôi và chị em chúng tôi lớn lên, trưởng thành hơn nhờ sự cầu nguyện của Ba Má.

Cuộc đời như những con nước lúc lớn, lúc ròng; khi êm đềm trôi, lúc cuồn cuộn sóng!… Cho đến một ngày, Ba chúng tôi về với Chúa! Dù đã biết trước nhưng chúng tôi vẫn hụt hẫng vô cùng ! Vẫn tin chắc có ngày sẽ gặp ba trên nước Thiên đàng nhưng cả nhà chúng tôi đau đớn tột cùng! Từ đây ngôi nhà thân thương sẽ vắng Ba, vắng cả lời nguyện cầu, giọng hát Thánh ca, lời Ba động viên, yên ủi, vỗ về! …

            Chiều nay, tôi lại nhớ về Má của tôi với chiếc bóng gầy chở che cho con cháu bằng lời nguyện cầu hằng đêm của Má. Mỗi khi lòng xác xơ, chùn chân mỏi gối, tôi lại muốn quay về bên Má dấu yêu và gọi hai tiếng: Má ơi!

 … Má yêu ơi! Lòng con khe khẽ gọi
Tiếng “Má” ngọt ngào, vọng mãi không thôi
Con gọi Má khi thuyền con nghiêng ngả
Giữa biển đời cuồn cuộn những buồn vui!

Chiều nay, chợt mơ về bên Má
Để lòng vui như sóng biển rì rào
Để được nghe lời nguyện cầu của Má
Cho vai gầy vơi nhẹ gánh lao đao! …

Ngày ngày, con nhớ Má dịu hiền
Lòng thầm nguyện Má sống trên trăm tuổi
Tình thương Má bao la hơn biển
Con muốn gọi hoài hai tiếng “Má ơi!”.

kim
Chiều Sài gòn nhớ về Ba Má và gia đình
DIÊN VĨ

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn