Chiều xuống thật chậm trên sông Đồng Nai, từng chiếc sà-lan chở cát chậm rãi tìm về bến đỗ. Lục bình êm ả trôi theo dòng nước không biết về đâu! Hoàng hôn trên sông bỗng dưng thật buồn! Hồng Ánh vẫn ngồi đó trên căn hộ của một chung cư nhìn ra bờ sông suy nghĩ mông lung.
“Tha thứ cho anh ấy hay không?” Câu hỏi đó hiện lên trong tâm trí làm Hồng Ánh bị dằn vặt suốt mấy tuần nay. Cô hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.
Sau khi tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Sư Phạm Sài Gòn, Hồng Ánh kết hôn cùng Tuấn An. Tuấn An lúc ấy là một chàng trai phong nhã với cương vị Giám đốc tài chánh cho một công ty bảo hiểm tại Biên Hòa. Gia đình hai bên cũng được xem là môn đăng hộ đối. Bạn bè trong nhà thờ nhìn vào cặp đôi Tuấn An – Hồng Ánh đều trầm trồ ngưỡng mộ. Triển vọng tương lai của đôi vợ chồng này có vẻ như tràn đầy hứa hẹn.
Thế nhưng những gì đã xảy ra sau hôn nhân là một điều đau khổ đối với Hồng Ánh.
Những tháng đầu tiên sau khi kết hôn cặp đôi này vẫn đi nhóm họp tại nhà thờ Tin Lành Biên Hòa đều đặn. Nhưng rồi sau đó Tuấn An không còn thường xuyên đến nhà thờ nữa, và bước sang năm thứ hai kể từ ngày cưới chàng trai này đã từ giã Hội Thánh để tìm kiếm những niềm vui khác bên ngoài thánh đường.
Thay vì đi nhà thờ cùng với Hồng Ánh, Tuấn An tìm đến những quán karaoke để thư giãn cuối tuần. Và rồi những gì diễn ra bên trong các phòng hát karaoke đó thì Hồng Ánh chỉ còn biết suy đoán mà thôi.
Hồng Ánh không biết là trước đó Tuấn An có tin Chúa hay không. Nhưng nếu nhìn vào những biểu hiện bên ngoài thì anh chàng này đúng là một tín hữu mẫu mực: không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc… như nhiều thanh niên Cơ đốc khác. Thế nhưng điều gì đã khiến cho Tuấn An thay đổi đột ngột như vậy?
Tuấn An có một cách suy nghĩ thực dụng và lý trí. Niềm tin của anh ta đối với Chúa cũng chỉ là cái vỏ bọc tôn giáo bên ngoài che đi những tham vọng thầm kín bên trong. Những năm tháng trước đó Tuấn An theo gia đình đến nhà thờ chỉ vì anh ta muốn có một cơ hội để nhìn ngắm các thiếu nữ xinh đẹp ở đó. Từ những quan sát cá nhân, Hồng Ánh đã lọt vào thấu kính của anh ta. Và Tuấn An quyết định phải chinh phục cho được Hồng Ánh bằng mọi giá. Những ngày đầu mới quen nhau, Hồng Ánh là sinh viên năm thứ hai đi học trên Sài Gòn. Thỉnh thoảng cuối tuần Ánh về Biên Hòa mới có dịp gặp Tuấn An. Có những tuần ôn bài thi, Hồng Ánh phải ở lại ký túc xá của trường. Tuấn An cảm nhận một sự trống trải nhè nhẹ trong tâm hồn – đặc biệt là vào những buổi chiều mưa trên phố. Mặc dù rất yếu về môn Văn nhưng Tuấn An vẫn viết được những câu thơ tình lãng mạn gởi cho Hồng Ánh – như một khúc dạo đầu của bản nhạc yêu đương.
Chiều nay không có em về
Phố phường im tiếng hồn ai thẫn thờ
Vẩn vơ suy nghĩ bao điều
Phải chăng mình đã tương tư một người
Chợt nghe mưa đổ hiên ngoài
Nhớ nhung từ độ tháng ngày mù xa
Em tôi dáng mỏng tay ngà
Có yêu thì cũng là ta một mình
Em đi trời đất buồn theo
Mưa bong bóng vỗ tiếng chiều bâng khuâng
Em về chim hót trên cao
Đèn Cù Lao Phố xôn xao sắc màu
Chiều nay em lại không về
Mưa trên phố nhỏ nhớ hình dáng ai
Nhìn ra đường vắng thưa người
Mình anh đợi mãi ngỡ ngàng mây bay…
…..
Qua những cánh thư tình nhận được Hồng Ánh bắt đầu cảm thấy thích Tuấn An. Chung quanh Hồng Ánh vẫn có một số bạn trai khác trong Ban Thanh Niên của Hội Thánh. Nhưng chỉ có Tuấn An là bày tỏ tình cảm mãnh liệt và công khai nhất. Và rồi cuối cùng Hồng Ánh đã không còn một sự chọn lựa nào khác ngoài Tuấn An. Hồng Ánh tự nhủ: Anh ấy trổi hơn những người khác về nhiều mặt.
Sau hai năm quen nhau, gia đình Tuấn An ngỏ lời với gia đình Hồng Ánh làm lễ đính hôn cho hai đứa. Và không lâu sau đó Hồng Ánh chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Hôn lễ của cặp đôi này được cử hành trọng thể tại nhà thờ Tin Lành Biên Hòa theo đúng các nghi thức của Giáo Hội. Trước mặt Chúa và sự chứng kiến của Hội Thánh họ hứa nguyện yêu nhau trọn đời và chỉ có cái chết mới có thể chia lìa lứa đôi.
Thế nhưng những gì Tuấn An hứa nguyện trong hôn lễ vẫn chỉ là một lời hứa hình thức. Sau khi lấy được người mình thương Tuấn An từ từ xa rời với những sinh hoạt của Hội Thánh và đến bây giờ thì không còn đi nhóm nữa. Và đáng buồn hơn Tuấn An bắt đầu công khai những quan điểm đối lập với Kinh Thánh. Hồng Ánh đã sững sờ khi nghe những lời nói chống đối của Tuấn An như: “Đi đến nhà thờ chẳng được ích lợi gì. Anh sẽ đi vào các quán cà-phê nghe nhạc vui hơn.”
Kể từ ngày cưới đến bây giờ đã 20 năm trôi qua. Hồng Ánh đi nhà thờ một mình, tham gia mọi công tác trong Ban tráng niên của Hội Thánh và kiên nhẫn, âm thầm cầu nguyện cho chồng của mình. Cặp đôi này đã sinh được hai đứa con gái. Và vì không được bố mẹ dạy dỗ đầy đủ trong Lời Chúa nên chúng nó trở thành những đứa con bướng bỉnh. Và chắc chắn là dưới ảnh hưởng của một đời sống vô tín từ người cha, thì các con của đôi vợ chồng này dường như phải luôn tranh chiến với việc đi nhà thờ hay không, theo mẹ hay theo cha.
Bất ngờ lớn nhất với Hồng Ánh là tình cờ cô phát hiện chồng của mình bắt đầu cặp bồ với người khác. Từ nhiều nguồn tin khác nhau tổng hợp được, Hồng Ánh biết rằng Tuấn An đang có một mối quan hệ thân mật, trên mức bình thường với một nữ nhân viên cùng công ty.
Nếu mối quan hệ này tiếp tục thì ai dám bảo đảm là giữa hai người đó không có xảy ra chuyện gì?
“Tha thứ cho Tuấn An? Hay là tìm ra một giải pháp nào khác?” Những câu hỏi này làm Hồng Ánh không ngủ được suốt mấy tuần nay.
Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gõ cửa phòng. Hồng Ánh bước ra mở cửa, đó là chị Khánh Vân – trưởng ban phụ nữ của Hội Thánh ghé thăm. Chị Khánh Vân nhìn sắc diện của Ánh, chị biết ngay là cô này đang có một tâm trạng buồn nào đó.
– Nhìn vẻ mặt của em không được vui lắm. Có chuyện gì thế?
– Có chuyện gì đâu. Mấy hôm nay em bị mất ngủ đó thôi. Hồng Ánh chống chế. Vốn là một người phụ nữ tinh ý và từng trải, chị Khánh Vân hoàn toàn thông cảm với Hồng Ánh.
– Nè em, không giấu được chị đâu nhé. Giữa em và Tuấn An có việc gì phải không?
– Em khổ quá chị Vân ơi. Chồng em đã bỏ Chúa, rồi bây giờ còn đi cặp bồ với người khác.
Những giọt nước mắt tự nhiên tuôn ra trên đôi gò má của Hồng Ánh, cô ấy không còn điều gì để mà giấu giếm với chị Khánh Vân. Chị Khánh Vân im lặng lắng nghe. Chị trầm ngâm suy nghĩ, phân tích các thông tin mà Hồng Ánh đã bày tỏ, rồi chị ôn tồn nói:
-Em biết đấy, tinh hoa của Phúc Âm là tình yêu và sự tha thứ. Nếu em vẫn còn yêu Tuấn An thì hãy cầu nguyện và tha thứ cho cậu ấy. Hãy cầu nguyện để Chúa đem Tuấn An trở về với Hội Thánh. Thực ra khi một người sống xa cách Chúa thì không có điều gì mà anh ta không dám làm để thỏa mãn ham muốn của mình. Em biết đấy trong tấm lòng của mỗi người có một chiếc ngai. Nếu Chúa Jesus không ngồi trên ngai đó thì chỗ ấy được dành cho Sa-tan. Và nếu ma quỉ đã nắm quyền kiểm soát một đời sống thì hậu quả của nó khó lường hết được. Em nên kiêng ăn cầu nguyện cho chồng của em. Hãy làm hết sức mình và trông đợi phép lạ đến từ Chúa. Biết đâu Chúa sẽ có cách để can thiệp vào câu chuyện của em.
Hồng Ánh băn khoăn:
-Em biết là anh ấy có quyền lựa chọn giữa điều tốt và xấu, đúng và sai. Anh ấy có quyền lựa chọn giữa việc đi nhà thờ hay không đi. Anh ấy có quyền lựa chọn phục vụ Chúa hay sống theo ý riêng. Hiện nay anh ấy đã hoàn toàn quay lưng với Đức Chúa Trời. Em có thể làm gì ngoài sự cầu nguyện? Xin chị cũng cầu nguyện cho gia đình chúng em với. Đặc biệt là hai đứa con của em. Không ngờ cha của chúng nó đã gieo rắc những ảnh hưởng vô tín trong đầu óc của chúng. Và bây giờ chúng nó cũng đang có dấu hiệu chống lại Chúa.
Chị Khánh Vân cùng cầu nguyện chung với Hồng Ánh trước khi chia tay: “Lạy Chúa xin Ngài thay đổi tấm lòng của Tuấn An. Thật là nguy hiểm khi Tuấn An đang khước từ Chúa và sống theo ý riêng. Bằng một cách nào đó xin Chúa đem Tuấn An quay trở lại với Ngài và với gia đình. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen.”
Ba năm sau.
Tuấn An đang trên đường đến công ty bằng xe gắn máy thì một tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Tuấn An phải nhập viện vì gãy ống chân và sau bốn tháng điều trị chàng trai này được xuất viện với một cây nạng gỗ.
Và lạ lùng thay Tuấn An bắt đầu đi nhà thờ trở lại, tham gia vào ban chứng đạo và thăm viếng của Hội Thánh. Trong một buổi nhóm tối thứ bảy, mọi người trong nhà thờ được nghe Tuấn An kể lại câu chuyện của mình:
Tôi đang chạy chiếc Air Blade trên đường Đồng Khởi thì bị một cú va chạm mạnh từ sau lưng. Tôi ngã xuống đường và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện với một cái chân bó bột và thương tích đầy mình. Tôi thầm nghĩ cuộc sống bê tha của mình đã đến hồi kết thúc rồi đây. Trong suốt bốn tháng điều trị ở bệnh viện, Hồng Ánh tận tình chăm sóc tôi. Tôi chợt nhận ra tình yêu của nàng dành cho tôi quá sâu sắc. Tôi bắt đầu cảm giác có lỗi với Đức Chúa Trời và với vợ của mình. Tôi muốn làm một điều gì đó để chuộc lỗi. Các bạn bè trong nhà thờ đến thăm viếng và an ủi tôi, mặc dù đã nhiều năm qua tôi không hề đi nhóm lại. Vào một đêm kia tôi có một giấc mơ rất lạ lùng. Đó là tôi thấy Hồng Ánh, chị Khánh Vân và nhiều người trong nhà thờ được cất lên không trung bước vào dự yến tiệc của Chúa, còn tôi và hai đứa con của mình bị bỏ lại trên trái đất. Sau đó hành tinh này trải qua một thời gian đại nạn khủng khiếp và tôi chỉ còn một ước muốn: thà tôi chết đi tốt hơn là sống. Thưa anh chị em, giấc mơ này đã đem tôi quay trở về với Đức Chúa Trời. Tôi quyết định ăn năn mọi tội lỗi và cầu xin Chúa tha thứ. Vì vậy ngày hôm nay tôi có mặt ở Hội Thánh để nói lên lời cảm tạ Chúa. Ngài đã tha thứ cho tôi, và bây giờ tôi biết rằng mình thực sự là Cơ đốc nhân. Còn ngày xưa tôi theo Chúa chỉ để lấy được vợ. Bây giờ tôi thực sự theo Chúa vì tôi biết Chúa đã chọn tôi như Lời của Ngài tuyên phán: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi” (Giăng 15:16).
Một bình minh mới đến trên cuộc sống của Tuấn An và Hồng Ánh. Giờ đây đôi vợ chồng này gắn bó với Chúa và với nhau. Chị Khánh Vân đùa vui với Hồng Ánh: “Em thấy không, sau cơn mưa trời lại sáng. Không có điều gì mà Chúa không làm được. Chị biết trong thời gian qua em và nhiều người đã cầu nguyện tha thiết cho chồng của em. Và hôm nay Chúa đã có câu trả lời rồi đấy.”
Hoàng hôn trên sông Đồng Nai chiều nay thật đẹp. Bầu trời xanh ngắt với ráng chiều đỏ rực cuối chân trời. Khi mặt trời đi ngủ, đó là lúc đèn Cù Lao Phố xôn xao sắc màu.
TƯỜNG VI