Brenda được mời tham gia một cuộc leo núi. Vốn là một cô gái trẻ nhát gan, cô rất sợ
chết khi tham gia trò chơi nguy hiểm này. Nhưng cuối cùng Brenda cũng quyết định sẽ tham gia cùng nhóm bạn leo lên vách núi rất cheo leo đầy thách thức. Bất chấp nỗi sợ hãi, cô buộc các móc an toàn vào người, tay nắm chặt các đoạn thắt của dây thừng, cô bám vào mặt vách núi đá và bắt đầu leo. Và rồi Brenda leo lên đến một rìa của vách núi, cô dừng lại để thở. Khi cô đang bám trên rìa đá đó, sợi dây thừng trong tay bỗng nhiên đung đưa mạnh và quất vào mắt cô, làm văng chiếc kính áp tròng ra. Brenda cảm thấy thật sự hoảng sợ, lúc đó cô đang bám trên một rìa đá ở lưng chừng núi cách mặt đất hàng trăm mét. Và phía trên kia còn đến hàng trăm mét nữa mới tới đỉnh núi. Brenda nhìn quanh tìm kiếm, mong sao chiếc kính áp tròng bị văng ra đang nằm đâu đó quanh rìa đá này. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, cô vẫn chẳng thấy nó đâu cả. Bây giờ, cô đang ở đây một mình, và nhìn mọi vật lờ mờ! Brenda bắt đầu buồn bã và tuyệt vọng. Cô cầu xin Chúa giúp cô tìm lại được chiếc kính áp tròng của mình. Rồi cô cố gắng trèo nốt quãng đường còn lại, và cuối cùng cô cũng lên tới được đỉnh núi. Brenda kể cho các bạn nghe mình bị mất chiếc kính thể nào; Một người bạn thử tìm lại trên mắt, trên quần áo cô xem chiếc kính có vướng ở đâu đó chăng, nhưng vẫn không thấy nó đâu cả. Brenda thất vọng, cô ngồi xuống với các bạn, chờ nhóm còn lại đang leo lên để tất cả cùng chuẩn bị cho việc xuống núi. Khi ngồi trên đỉnh núi và ngắm nhìn những dãy núi hùng vĩ kế bên, Brenda thầm nghĩ về một câu Kinh Thánh “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian” (II Sử. 16:9). Cô thầm cầu nguyện, “Chúa ôi, Chúa có thể nhìn thấy tất cả những dãy núi này. Chúa biết từng tảng đá, từng chiếc lá và Chúa cũng biết chiếc kính áp tròng của con hiện giờ đang ở đâu. Xin Chúa giúp con”.
Nhóm người còn lại đã leo lên tới nơi. Cả nhóm bắt đầu bám vào vách núi leo xuống trở lại. Cuối cùng, họ cũng leo xuống được tới chân núi. Ở đó, họ gặp một nhóm khác đang chuẩn bị leo lên. Một trong số những người trong nhóm kia bỗng reo lên: “Ê, có ai làm rớt chiếc kính áp tròng không?” Brenda vui mừng biết bao khi nhận lại được chiếc kính áp tròng của mình. Một con kiến to đã tha chiếc kính này, bò lê chậm chạp trên bề mặt một tảng đá và đã bị người bạn kia phát hiện ra.
🙂
Cha của Brenda là một họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa. Khi nghe con gái mình kể câu chuyện kỳ diệu về con kiến, lời cầu nguyện và chiếc kính áp tròng, ông cầm cọ và vẽ một bức tranh, trên đó mô tả một con kiến đang kéo lê chiếc kính áp tròng với hàng chữ “Chúa ôi, con không biết tại sao Chúa lại muốn con mang cái vật này. Con không thể ăn nó được, và cái vật quái quỉ này nó nặng nề biết bao. Nhưng nếu đây là những gì Chúa muốn con làm, thì con sẽ vâng lời Chúa mà tiếp tục mang nó.”
Câu hỏi suy gẫm:
+ Bạn có bao giờ hỏi Chúa rằng “Chúa ôi, Con không hiểu tại sao Chúa muốn con mang gánh nặng này? Con không thấy điều gì ích lợi cả, và nó nặng nề quá sức con!”.
+ Bạn có vui lòng mang gánh nặng đó không?
🙂
Mỗi tuần một câu Kinh Thánh Ê-sai 6:8 “…Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”
🙂
Khi anh phải mang một gánh thật to
Nợ gì đây – chắc không phải nợ đời
Anh tự hỏi, nhưng không sao hiểu được
Giống KIẾN kia tha đôi kính áp tròng …
Nguồn: VietBible