Từ cái ngày có một nhóm thợ thành phố về tốc dở cái nhà lá ọp ẹp của bà Thắm, và xây lên một căn biệt thự hoành tráng, thì cái xóm nhỏ chỉ vỏn vẹn hai mươi mái nhà nầy xôn xao hẳn lên.
Thói quen của xóm nầy là đàn bà đi cà phê sáng lúc tờ mờ vừa ngủ dậy, và tập hai là buổi trưa tầm hai giờ. Nếu ở đâu tới thấy cảnh nầy sẽ nghĩ xóm nầy dư ăn dư để lắm nhưng thiệt ra là đa phần họ nghèo rớt mồng tơi. Cái quán cà phê cốc là cái mái hiên, chủ quán che tạm bợ bằng những tàu lá dừa nước trầm thành từng miếng lợp trên mấy cây tre tầm vong. Chủ quán có nhiều lúc cười ra nước mắt vì thân chủ ghi sổ triền miên. Nhưng tiếng cười nói, tiếng bàn tán trong giờ cà phê thì vẫn sôi nổi. Bà Tư đưa đôi mắt ngưỡng mộ sang bà Thắm.
– Thiệt tui nói không phải nịnh bà chứ, cái nhà con gái bà xây là ngon nhất cái xã nầy luôn chứ không phải chỉ nhất xóm thôi.
Bà Thắm cười mãn nguyện nhưng chưa kịp trả lời thì Bà Bảy bồi thêm.
– Chứ gì nữa, thiệt là con Tươi nhà bà giỏi nhất xóm nầy, nhớ mới năm nào nó nhỏ xíu, mười bốn, mười lăm tuổi còn chơi nghịch dưới con kênh trong ruộng mò ốc. Ta nói, nước phèn làm con nhỏ đen thui, thấy thương ghê.
Bà Tám chen vô.
– Cái vụ đen thui, xưa rồi diễm, bà hổng thấy nó về hổm rày sao, ta nói, nó trắng như bông bưởi vậy.
Bà Thắm thấy tình hình hơi căng nên can.
– Cũng nhờ chồng nó giàu mà cưng nó nữa, nó nói bên Thái chồng nó chở đi tắm trắng rồi massage mỗi ngày nên được đẹp vậy.
Bà Tư tỏ vẻ hiểu biết.
– Nhìn là biết nó có chồng giàu liền, mắt, mũi, miệng gì cũng sửa lại hết nhìn thấy mà ham, mà nó hiếu thảo quá chừng về xây biệt thự cho mẹ hưởng.
Bà Thắm vội đứng lên từ giã.
– Thôi tui về trước nhe, mấy bà nhớ tui mời tân gia ngày mai he. Tới chơi với con Tươi trước khi nó bay nhe, nhớ dẫn con Đào, con Cúc, con Sen lại cho chị em nó tâm sự.
Nói rồi bà Thắm xách nón đi về. Mấy bà còn lại cũng cụt hứng nên giải tán. Nhưng thật ra mỗi bà ra về với một nỗi lòng khát khao, mơ mộng một ngày nào đó con Sen, con Cúc, con Đào cũng gặt hái được thành quả như con Tươi, cũng đem về cả va-ly tiền để cất biệt thư y như vậy.
Bà Tư bước vô nhà với vẻ đâm chiêu, bà ném cái nón lá mạnh tay lên bộ ván cũ kỹ ngoài hiên nhà, rồi leo lên bộ ván ngồi chống tay lên cằm có vẻ nghĩ suy lung lắm. Con Sen nghe tiếng biết mẹ về từ sau bếp chạy ra.
– Mẹ mới về hả, con nấu cơm chín rồi, con dọn ra ăn luôn nhe.
Giọng bà Tư có vẻ khác thường.
– Sao cũng được.
Sen quay ra sau bếp bưng lên mâm cơm nóng hổi, mùi cá kho tiêu bay lên thơm nồng, Sen biết tánh mẹ rất ưa món canh chua, cá kho nên cô nàng hôm nay trổ tài, sáng sớm khi bà Tư rửa mặt xong đi cà phê xóm thì Sen cũng lấy tay lưới chạy ra bờ kinh sau ruộng giăng kiếm cá, có hai tiếng đồng hồ là dính gần ký lô cá rô. Mà thực ra hổng phải mình Sen làm ra được thành tích chừng ấy, nhờ cá của Đức cho thêm. Đức là người bạn thân hồi học cấp hai cho tới khi nghỉ học hai đứa yêu nhau hổng biết từ ngày nào. Hiểu cảnh Sen là con gái một, nhà có hai mẹ con, ông Tư đã mất vì tai nạn lao động nên Sen phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ bắt cá hái rau cho có hai buổi cơm, nên Đức lúc nào cũng theo giúp đỡ. Hai đứa đâu dám công khai tình cảm của mình chỉ nhắn tin rồi hẹn nhau ngoài đồng, Bà Tư cũng loáng thoáng nhận ra nhưng thấy Đức đi theo giúp con gái mình nên cũng làm lơ. Nhưng hôm nay nhìn mâm cơm bà nghiêm giọng.
– Cá ở đâu nhiều vậy?
Sen hân hoan khoe.
– Dạ, còn giăng lưới sáng này đó mẹ. Hôm nay con nước ròng nên giăng có chút mà đủ ăn cả ngày luôn.
Bà Tư vẫn mặt lạnh như tiền.
– Ra ngoài kênh giăng hả?
Sen hí hửng.
– Dạ, ngoài kênh.
Bà Tư nhìn Sen dò xét.
– Giăng cá không hay có làm gì nữa?
– Dạ, con đi hái rau muống đặng nấu canh chua nè, hái xong con chạy lại gở cá.
Bà Tư nghiêm sắc mặt hơn.
– Nói thiệt cho mẹ nghe, có ai giúp con không? Sao mới buổi sáng mà con được nhiều vậy, còn về sớm nấu cơm xong.
Sen nhìn xuống đất, tay vân vê tà áo e dè.
– Dạ có anh Đức cho thêm.
Bà Tư cầm lấy chén cơm từ tay Sen, bà lẩm bẩm.
– Biết ngay mà!
Buổi cơm hôm ấy không như mong đợi của Sen, cô nàng đã hết sức cố gắng làm cho thật nhanh, thật ngon, định bụng mẹ sẽ khen ngợi sự đảm đang, tài bếp núc của con gái nhưng không hiểu sao mẹ nàng có vẻ không vui. Buổi cơm có vẻ nặng nề khác thường. Bà Tư ăn xong chén cơm nhìn Sen rồi nói:
– Ngày mai, bà Thắm và con Tươi mời mẹ con mình đi tân gia biệt thự. Thấy con gái người ta hiếu thảo hông? Đi đó mà học tập!
Sen im lặng dọn mâm cơm ra sàn nước, bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao hôm nay mẹ mình có vẻ trầm tư khác thường.
Cái rạp thật to che kín khoảng sân rộng, mặc dù không có đủng đỉnh, hoa giăng ngoài cổng nhưng tiếng nhạc nhộn nhịp xập xình y chang như đám cưới. Bà Tư nắm tay Sen đi nhanh vào trong, với tâm trạng ngưỡng mộ, bà Tư kéo Sen đi chiêm ngưỡng quanh ngôi nhà, từ kiểu dáng, thậm chí rèm cửa đều thiết kế như biệt thự của Thái Lan. Tươi đang ngồi trên chiếc sô-pha đỏ kiểu giống trong những lâu đài, cô nàng diện cái đầm màu cam rực rở, chỉ che phân nửa bộ ngực căng cứng si-li-con. Tươi đưa tay kéo Sen ngồi kề bên thân mật rồi kể tiếp những câu chuyện xứ Thái một cách hào hứng. Con Đào, con Cúc, con Lan đang lắng nghe say mê đến há hốc mồm theo từng tình tiết ly kỳ.
Thỉnh thoảng có tiếng chuông điện thoại reo Tươi khẽ nghiêng mình rút cái Iphone đời mới trong ví ra kề lên tai. Hết cái nể nầy đến cái nể khác, mấy đứa con gái nhà quê nhìn Tươi khâm phục như mình đang diện kiến nữ hoàng Cleopatra. Cái giọng Tươi trả lời điện thoại bằng tiếng Thái Lan mềm mại nhỏng nhẽo, diễn cảm, như ca sĩ đang biểu diễn Bolero, khi cất lên cao vút, khi kéo dài lê thê. Tươi đặt điện thoại xuống bàn định tiếp câu chuyện thì lại có chuông điện thoại, lần nầy cô nàng bắn tiếng Anh lia lịa, không hiểu bên kia nói gì mà cô nàng thì cứ lập tới lập lui.
– Yes, yes, I love you.
Và cái điệp khúc ấy, cái câu nói ấy cứ lập tới lập lui, khi trầm khi bỗng, cộng thêm tiếng cười khúc khích, trước khi tắt điện thoại Tươi còn nồng nhiệt hôn lên điện thoại một cái thật kêu cho người bên kia chắc là sung sướng đê mê.
Sau buổi gặp gỡ, mấy đứa con gái ra về với tâm trạng bay bổng trên chín từng mây vì lời hứa của Tươi khi tiễn nhau ngoài cổng.
– Mấy cưng yên tâm, đứa nào muốn đi Thái lập nghiệp mình dẫn cho đi.
Kể từ hôm ấy mấy đứa con gái trong xóm thân nhau hơn xưa, một ngày mấy hiệp túm tụm lại bàn chuyện đi Thái. Mấy bà mẹ còn nôn nao hơn. Bà Tư cứ chiều chiều là rủ cái hội cà phê xóm của bà tới tìm bà Thắm tư vấn, giúp đỡ để mấy đứa con gái được theo Tươi.
Thế là Tươi trở thành cô tiên đang làm phép mầu cho tụi con gái trong xóm đổi đời. Tươi dẫn tụi con gái đi làm hộ chiếu, đi mua sắm những bộ đồ tươi mát, làm lại kiểu tóc, xâm đậm cho đôi môi đỏ thắm như quả đào chín. Mỗi em một chiếc valy kéo đi rồ rồ ngoài lộ thật là sang chảnh, hết mọi chi phí Tươi bao hết.
Giữa cái không khí đang hào hứng hướng đến xứ người ấy thì có Sen không thấy nó một nụ cười, nó không dám cãi lệnh mẹ, sợ mang tội bất hiếu, nhưng nghĩ đến phải chia tay Đức nó nghe như tim nó vở ra từng mảnh vụn. Nó nghĩ đến cách ăn mặc hở hang của Tươi, cái cách nói năng đú đởn thả thính, Sen đã nghi ngờ đến cái cách lập nghiệp của Tươi, nó rùng mình kinh khủng. Và nó đã từ chối khi Tươi đưa cả bọn vào Spa xâm môi, làm tóc. Ngày hôm ấy khi chiếc ta-xi đưa mấy cô tiên đi tỉnh về. Bà Tư đã một phen giận sôi gan khi thấy con Sen không chịu làm đẹp giống mấy đứa kia. Bà nhìn Sen giận dữ:
– Sao mầy ngu quá vậy, người ta ra tiền cho mầy làm đẹp mà không chịu!
Sen bình thản trả lời:
– Mẹ nghĩ người như chị Tươi mà tự dưng ra tiền cho con làm đẹp không có vụ lợi sao mẹ, người ta bỏ ra một, không biết sau nầy đến Thái người ta đòi lại mấy lần. Mẹ nghĩ sao mà phụ nữ qua Thái làm phải sắm sửa như vậy nếu không bắt đi làm gái điếm.
Bà Tư nghe Sen nói ý chống đối nên nổi nóng:
– Ai nói với mầy đi làm điếm, người ta đi lấy chồng giàu mà, chứ ở xứ nầy đặng ưng mấy thằng nghèo khổ hả, giống như tao nè, gần hết một đời hổng được ở cái nhà tường gạch.
Sen nghe mẹ nói thấy xót trong lòng, nhưng nàng không thể chấp nhận được cách suy nghĩ của mẹ, không thể vì ao ước cái nhà tường mà bất chấp số phận, tương lai cô như vậy. Sen lấy hết can đảm:
– Con không đi Thái đâu mẹ. Đó là cách lựa chọn bán rẻ cuộc đời con gái, người ta gả bán con cho hạng người nào mẹ cũng không biết, người ta đưa con vào động mãi dâm mẹ cũng sẽ không cứu con được. Con thà ở quê nhà, thà con làm lụng vất vả nhưng con làm chủ cuộc đời con.
Bà Tư tái mặt giận dữ, đây là lần đầu tiên bà thấy Sen dám cãi ý bà, mấy ngày qua bà đã khô nước bọt nhờ vả mẹ con Thắm Tươi lo cho Sen đi, vậy mà hôm nay nó dám lý sự với bà. Không kiềm chế được, bà Tư quơ cây chổi đập cho con Sen một trận te tua.
Sen mở Internet tìm hiểu việc làm của phụ nữ trẻ sang Thái Lan. Những thiên đường tình dục ở Thái Lan, Sen đã hiểu được phần nào về Tươi. Đêm ấy Sen hẹn Đức ngoài con đê cuối xóm. Ánh trăng vàng soi bóng hai mái đầu kề nhau dưới dòng nước bạc. Đêm ấy, trăng trên cao sáng trong veo cả bầu trời, gió lao xao bên mấy chòm cây.
Đức đã biết chuyện cả bọn con gái đang chuẩn bị đi Thái, mấy ngày qua Đức cũng đau xót như Sen, hai đứa đã học hết cấp hai, cũng đã có đủ kiến thức để nhận định về cách kiếm sống thế nào là lành mạnh. Đức ôm đôi vai nhỏ đang run run theo từng tiếng nấc của Sen.
– Đã lâu rồi em, anh đã nghĩ đến việc mình phải đi làm cái gì đó thích hợp với khả năng mình để xây dựng tương lai cho chúng mình. Anh còn đang phân vân thì việc nầy đến nhanh quá.
Sen ngắt lời Đức:
– Em muốn đi tìm việc làm, nhưng cứ thương mẹ, sợ em đi xa nhà mẹ đau yếu không có em chăm sóc. Nhưng hôm nay em nghĩ khác rồi anh, mẹ đã muốn được nhiều tiền, đã bất chấp giao em cho người ta mang đi xứ người. Không nghĩ đến người ta sẽ bắt em làm những chuyện gì, bất chấp người ta sẽ gã bán em cho ai. Em thấy đau đớn lắm.
– Em định làm sao đây?
– Em sẽ đi lên thành phố tìm việc làm, em muốn đi trước ngày họ đưa em đi Thái.
– Anh sẽ đi với em, hai chúng mình cố gắng làm gửi tiền về nuôi mẹ, rồi mẹ sẽ hiểu tấm lòng hiếu thảo của em.
Trên kia bầu trời trăng lên cao hơn một chút, gió lại tiếp tục rì rào trên mấy khóm cây, xa xa có tiếng chó sủa khuấy động cái tĩnh lặng của đêm hè.
🙂
Năm năm trôi qua thật nhanh. Cũng có mấy cái nhà tường mọc lên trong xóm, cũng có người hàng tháng vào con xóm nhỏ giao tiền, năm đầu bà Bảy, bà Tám nhận xấp tiền dầy mo, còn bà Tư chỉ được đủ sống hàng tháng. Bà Bảy, Bà Tám thì líu lo. Bà Tư thì trở nên im lặng khác thường, bà không còn đến quán cà phê xóm ngày hai lần như xưa kể từ ngày Sen trốn nhà ra đi, vì bà đã bị mẹ con Thắm Tươi chửi bới bà thậm tệ. Phần cũng nhớ con gái, cũng giận con gái không nghe theo lời bà. Từ đó bà suốt ngày quanh quẩn trong nhà với mấy bầy heo và đàn gà. Sen vẫn gửi tiền về cho mẹ đều đặn và mỗi năm số tiền tăng lên nhiều hơn theo đồng lương của nàng. Nhưng Sen không hề gửi thư về, cũng không gọi điện, có một sự tổn thương trong tim nàng chưa phôi pha.
Rồi lúc gần đây cái người giao tiền quen thuộc hàng tháng chỉ còn đến nhà bà Tư, số tiền giao mỗi ngày nhiều hơn. Bà Bảy, bà Tám luôn cả Bà Thắm đã rất lâu không được nhận tiền. Họ lo lắng bồn chồn, gọi điện cho mấy nàng tiên của mình nhưng không được trả lời. Quán cà phê xóm không còn tiếng cười nữa. Mỗi ngày họ trông ngóng tin con gái, họ chờ đợi người giao tiền như chờ đợi một phép lạ.
Cho đến một ngày Bà Thắm không còn chịu nổi nữa nên bàn với bà Bảy và bà Tám.
– Mấy bà tính sao, tui lo lắm rồi hổng biết tụi nó bên Thái chuyện gì mà mất tin tức.
Bà Bảy khóc mướt:
– Tui muốn đi tìm con tui, mà tui hết tiền rồi. Một năm rồi nó không gửi đồng nào.
Bà Tám kéo cái vạt áo chùi nước mắt.
– Tui chủ quan nó sẽ gửi tiền về nên mượn nợ ăn xài.
Thật ra ba bà ai cũng vay nợ xài một năm qua, bà nào cũng đinh ninh trông chờ tháng sau sẽ có tiền, và cứ vậy mà họ đã mượn của bà Tư khá nhiều tiền.
Bà Thắm nói:
– Tui bị lần đó chửi bà Tư nặng quá nên bây giờ muốn một chuyến qua Thái tìm con Tươi mà không dám lại mượn, mấy bà dùm mượn cho tôi. Tôi có đi được mấy bà mới biết tin con bà.
Lúc cùng đường tuyệt vọng ba bà trở nên đoàn kết, cuối cùng thì họ thương lượng được với bà Tư, nợ cũ nợ mới dồn lại bà Bảy đã cầm thế cái nhà tường cho bà Tư để có hai chục triệu cho bà Thắm lên đường sang Thái tìm mấy đứa con gái, nhờ vào cái địa chỉ con Tươi để lại hồi lúc nó về xây nhà.
Hai tuần lễ trôi qua từ ngày bà Thắm lên máy bay, Bà Bảy bà Tám héo hắt như như chinh phụ ngày xưa chờ chồng đi chiến trận. Đến khi Bà Thắm quay về hai bà chạy u ra chào đón như chết đuối ôm được cái phao. Nhưng Bà Thắm vào nhà như cái xác không hồn mặt mày tái nhợt xanh xao, bà không dám nhìn vào mặt hai bà bạn thân, nước mắt bà ràn rụa cả khuôn mặt. Bà Bảy và bà Tám nghe từng lời của bà Thắm kể nghẹn ngào, họ rụng rời khi biết ra sự thật.
Thì ra là Tươi đã đi làm gái bao cho mấy ông đại gia xứ Thái, là một nhóm người bị bệnh AIDS, vì vậy họ chi cho Tươi nhiều tiền để cô xây nhà và đưa mấy đứa con gái qua phục vụ họ. Tươi vì quá hăng say mê tiền nên hạng khách nào nó cũng không từ chối và bây giờ thì nó bị nhiểm HIV nặng nhất. Người ta đã đưa nó vào chùa Phara Batht Nam Phu chờ ngày chết. Con Lan, con Cúc, con Đào cũng bị nhiễm hết và cũng bị đưa vào đó để cách ly thế giới bên ngoài.
Tin tức lan nhanh ra cả xóm. Người ta không còn thấy mấy bà mẹ vợ xứ Thái đến ngồi cà phê hai buổi như trước. Rồi một hôm người ta thấy bà Bảy dọn nhà qua căn nhà lá của bà Tư, và bà Tư dọn đồ đạc qua căn nhà tường của bà Bảy ở để trừ nợ.
Một buổi sáng cuối năm, Bà Tư đang tước lá cây mai trước nhà thì bà ngạc nhiên khi thấy ba mẹ Đức dừng xe trước cổng nhà bà. Bà mời họ vào nhà. Ba mẹ Đức đem theo hai măm trà, rượu, xin phép bà cho họ cưới Sen làm dâu.
Bà Tư nức nở:
– Tôi bằng lòng, xin anh chị giúp tôi đi thăm con gái tôi, tôi cần xin lỗi con gái tôi.
Mùa xuân năm ấy, khi cây mai trước nhà nở rộ một màu vàng rực. Trong con xóm nhỏ có hai mươi căn nhà ấy, có một đám cưới tưng bừng của Đức và Sen. Cô dâu và chú rể đều là người trưởng thành và thành công trong việc làm ăn trên chính quê hương của họ. Họ xây dựng gia đình và có được hạnh phúc viên mãn trên cơ sở một cuộc hôn nhân bởi tình yêu chân thành. Họ cũng đã giúp mẹ thực hiện được ước mơ một căn nhà tường xinh đẹp, bằng chính sự làm việc cần cù trong sáng.
Người ta cũng nhốn nháo lên khi thấy bà Thắm bán căn biệt thự sang trọng để trả nợ.
Rồi một ngày mùa thu, lá trên những hàng cây bắt đầu rơi chao đảo theo từng cơn gió. Có một chiếc ta-xi dừng lại nơi đầu xóm, người ta thấy bà Thắm, bà Bảy, bà Tám bước xuống xe, mỗi bà trên tay ôm một hủ hài cốt của con gái. Họ bước đi chậm chạp, mắt nhìn xuống đất, họ không dám nhìn vào những ánh mắt hai bên đường đang chỉ trích họ, là những người mẹ đã mê tiền bán rẻ cuộc đời của con gái mình.
CỎ XANH
Kinh Thánh nói gì?
“Chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác.” (1 Ti-mô-thê 6:8-10)