Con muốn viết lên một bài thơ để ca ngợi về quyền năng sáng tạo của Đấng Tạo Hóa. Con muốn ca ngợi về sự vinh hiển của Ngài, nhất là những khi con chăm xem muôn vật mà Ngài đã dựng nên. Con cảm tạ Ngài về tình yêu của Ngài đã ban cho con sự sống, và cuộc đời này.
Con đến bất cứ nơi nao
Bàn tay Tạo Hóa ôi sao tuyệt vời!
Ngài dựng rừng núi biển khơi,
Muôn màu, muôn sắc, muôn người, trần gian.
Một năm bốn mùa rõ ràng
Đông đỏ, Hạ trắng, Thu vàng, Xuân xanh.
Lòng người hạn hẹp mong manh,
Làm sao vẽ hết bức tranh cuộc đời.
Xưa con khóc lạc chơi vơi
Nay về bên Chúa vui cười tạ ơn.
Mỗi ngày thì lại mới luôn
Sự thành tín Chúa tràn tuôn trong lòng.
Dù mùa Hạ, hay mùa Đông
Nắng, mưa, gió, bão, con không ngại gì,
Biết rằng có Chúa cùng đi
Gõ cửa Ngài mở, kêu thì gặp ngay.
Ngài luôn giang rộng đôi tay
Sãn sàng tha thứ tỏ bày tình yêu.
Ngài ơi! Một sớm một chiều
Bút mực nào tả hết điều ngài ban.
Tạ ơi Ngài xuống dương gian
Yêu con đến nỗi đành mang thập hình,
Thân Ngài phải chịu đóng đinh,
Rơi từng giọt máu đổi tình tội con.
Dù cho biển cạn non mòn,
Hình ảnh thập tự trong con còn hoài.
Xin cho con vác với Ngài
Đông, Thu, Xuân, Hạ mỗi ngày bên Cha!
Helen Vo