“Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.” (Ma-thi-ơ 25:37-40)
Việt Nam, những ngày nầy là mùa mưa, tháng 8 (cuối tháng 6 Âm lịch), mưa ngày, mưa đêm, lạnh lẽo sụt sùi. Những cơn gió lớn hay kéo về, vật vả mấy hàng cây. Bên ngoài sân đất, sình lên một lớp, những dấu chân trẻ con nghịch ngợm. Giữa cái tiết trời miền Tây Việt Nam nhiều nắng ấm còn cho tôi cái cảm giác lành lạnh như thế nên khi đọc qua thông tin của ba gia đình con cái Chúa ở Điện Biên Phủ (do Mục sư quản nhiệm nơi ấy gửi tới) lòng tôi se thắt lại, và tôi tin là khi các bạn hiểu, các bạn cũng sẽ có cảm giác như tôi…rơi nước mắt! Đó là ba gia đình gồm 14 thành viên, dân tộc Hmong, ngụ tại bản Hua Chan, xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên. Họ gồm có: 1. Sùng A Khua sinh năm 1985, cùng vợ và ba con. 2. Sùng Phái Tà Sinh năm 1933, cùng vợ và bốn con 3. Sùng A Lầu, sinh năm 1995, cùng vợ và một con nhỏ.
Ba gia đình nầy tiếp nhận Chúa và đi sinh hoạt nhóm lại tại tỉnh Sơn La, cách nhà họ 40km đường đất. Đối với chúng ta người dân thị thành thì tưởng tượng đến việc 14 người gồng gánh đường đất đi đến nhà Chúa là một việc lớn lắm rồi, vất vả lắm rồi, đáng yêu lắm rồi. Nhưng sự việc không dừng lại đó. Khi những người trong thôn bản phát hiện ra ba gia đình nầy đi theo Chúa, từ bỏ tập tục của thôn bản thì bạo động đã nổi lên, cả thôn đã đến đập phá nhà cửa của họ, dở bỏ hai căn nhà và một căn phá tan hoang, rồi hè nhau trấn áp, đuổi họ ra khỏi bản làng vào ngày 25/11/2017. Họ đã phải đi ra nơi hoang vắng ở biệt lập, không nhà cửa, không giường ngủ, giữa cái giá lạnh thấu xương của núi rừng Điện Biên. Họ che những tấm bạt nhựa làm lều trú ẩn, bên vách núi, nền đất. Những đứa trẻ con phải chịu đựng nắng mưa giá lạnh, sình lầy ngay dưới chỗ ngủ, đói thiếu không lương thực, nói chi đến việc học hành, tương lai… Tôi nhìn mấy tấm ảnh mục Sư Phong Mùa Ku gửi đến mà lòng tôi xót xa. Thương cái giá họ phải trả để được theo Chúa quá lớn. Họ là người dân tộc Hmong của nước Việt Nam, nhưng là dân tộc đang được Chúa kêu gọi.
Theo thống kê vào năm 2007 tại tỉnh Lào Cai đã có hơn 20.000 người tin Chúa, sinh hoạt tại 41 điểm nhóm. Còn nhiều tỉnh khác ở phía Bắc nữa. Có một lần khi tiếp xúc với Phó Ban tôn giáo chính phủ ông ta đã khẳng định một điều rất vinh hiển danh Chúa, ông nói: “Tin lành của các bạn đi đến những thôn bản người thiểu số làm cho nơi đó văn minh hơn, phụ nữ nơi đó được tôn trọng hơn. Nên tôi khích lệ các bạn hãy giảng Tin Lành tại những nơi ấy”.
Tôi tin rằng sự việc đau lòng nầy xảy ra là cơ hội cho nhiều người biết đến uy danh của Chúa, Rồi đây những kẻ tra tay xua đuổi, hành hại con cái Ngài sẽ nhận ra Ngài mà ăn năn. “Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê Xu thì hết thảy những đầu gối trên Trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-su Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.” (Phil. 2:10-11) Việc của chúng ta bây giờ là bày tỏ tình yêu thương đùm bọc, giúp đỡ cho anh em mình trong giai đoạn chịu hoạn nạn vì danh Chúa. Đây là cơ hội để chúng ta bày tỏ tình yêu thương để những người trong bản xứ ấy nhìn ra được con đường mà 14 người ấy chọn lựa là đúng đắn, là ấm áp yêu thương, không ruồng bỏ như họ làm, không cô đơn như họ tưởng. Xin các bạn dành thời giờ cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho những người bắt bớ họ. Xin Chúa mở Vương Quốc Ngài trên ngay cái thôn ấy. Amen. Hiện giờ mục sư Phong Mùa Ku, người quản nhiệm tại Sơn La, đã đến giúp đỡ chăm sóc 3 gia đình, và đã vào thôn bản điều đình cho họ được quay về. Hãy thêm lời cầu nguyện cho mục sư các bạn ạ, xin Chúa đồng hành trên những bước chân của đầy tớ Ngài, để ông được phép xây dựng lại nhà ở cho ba gia đình trên đây. Các bạn muốn biết thêm tin, xin liên lạc với Mục sư Phong Mùa Ku số điện thoại 01669204105. Rất mong các bạn cùng chung tay, góp sức, để họ được khích lệ, giữ vững đức tin nơi Đấng toàn năng vẫn đang nắm quyền cai trị trên mỗi biến cố cuộc đời.
Tuyết Mai