Thôi anh về với mẹ hiền
Xì ke ma túy giã từ hôm nay
Bây giờ Kinh Thánh cầm tay
Thờ TRỜI đi nhóm vui vầy mẹ con
Ngày xưa anh quá hoang đàng
Ngày nay ngoan lắm chỉ nhờ ơn THIÊN
Hết rồi cướp giật người ta
Bồi hoàn chuộc lỗi Tiềm ơi rất cừ
🙂
Cướp! …Cướp! Ối Trời ơi! …Cướp! C..ứ….ướp….!
Thành phố Thái Nguyên với tiếng la thất thanh buốt vào tận đáy lòng người của một phụ nữ đang giữa trời trưa. Chị ngã sõng xoài theo đà kéo của kẻ giật túi. Gánh hàng rong đổ xuống mặt đường văng tung tóe. Chị lồm cồm bò dậy, tay chân xước rớm máu. Nước mắt đổ ra như mưa.
Ối Trời ơi! Con mất hết rồi Trời là Trời!
Đường chang chang nắng và xung quanh chị vắng lặng như tờ.
Hắn nằm vật xuống nền chợ tạm đã mãn phiên, thở dốc. Cơn đê mê của quỷ dữ đã làm cho xương tủy, não bộ, tứ chi và da thịt hắn như vụn vỡ, tan chảy. Hắn tưởng toàn thân hòa vào làn khói trắng bay tung tăng khắp chân trời góc biển. Hai mắt hắn đờ đẫn đỏ ngầu. Và cứ thế, bỏ mặc dòng đời ngoài kia cuồn cuộn chảy. Bỏ mặc cái mùi xú uế nồng nặc của rác rưởi. Bỏ mặc lũ ruồi xúm xít bu đen xung quanh. Hắn ngủ luôn trong cái dáng co quắp của kẻ một kẻ phê.
Hắn tỉnh dậy khi trời sắp tối. Cơn đói cào cấu ruột gan làm hắn sực nhớ bà mẹ già và căn nhà nát bươm nằm hoang vắng trong một góc ven thành phố.
Hắn ngồi dậy. Lục lọi trong cái túi xách đeo chéo bằng vải bố đã ngả vàng. Đấy, món chiến lợi phẩm mà trưa nay hắn đã dùng hết sức bình sinh để đoạt nó từ tay một chị bán hàng rong.
Hắn nhẩm đếm. Tất cả còn tám mươi nghìn đồng, toàn tiền lẻ được bó lại cẩn thận. Một cái lược gỗ, một con dao cau, một quyển sổ nhỏ gáy được đóng bằng chỉ đen với những mũi khâu tỉ mẩn. Một cái gương cầm tay hình quả quýt, một phong thư đã bóc, và một giấy chứng minh nhân dân.
Hắn mở phong thư. Hắn kinh ngạc với nét chữ thơ ngây non nớt được viết bằng bút mực, có chỗ nhòe đi. Cuối cùng là tấm ảnh dán vào cuối thư.
“Mẹ vô cùng yêu nhớ của con!
Đã ba tháng rồi con xa mẹ. Mẹ có biết con nhớ mẹ nhiều không? Trời ơi, con nhớ lắm có lúc chừng như nghẹt thở.
Bao giờ mẹ về hả mẹ?
Con hỏi thì bà chỉ bảo: Mẹ đi kiếm tiền. Bao giờ đủ ăn thì mẹ về.
Nhận được thư này mẹ đừng khóc nhè mẹ nhé! Con ở nhà sẽ luôn chăm ngoan.
Con yêu mẹ nhiều.
Con trai của mẹ!”
………..
…..
Hắn lặng người đi vài giây. Toàn thân đau đớn như Trời giáng. Bất giác, hai dòng nước mắt trong đôi mắt vốn vô hồn ứa ra. Sống mũi hắn cay xè. Hắn đã làm gì thế này? Hắn thật đê tiện, hèn hạ. Hắn đã cướp cả chút vốn liếng của người mẹ nghèo để thỏa mãn cơn nghiện ngập bệnh hoạn thấp hèn. Hắn đã giật mất bát cơm của một đứa trẻ lên mười. Ba mươi ba tuổi đầu hắn giờ này là con thiêu thân trong trũng chết.Trời ơi! Ông Trời ơi! Xin cứu tôi! Trời ơi…
Hắn loạng choạng, thất thểu đi về nhà, tay cứ ôm chặt cái túi vải bố. Mẹ hắn đứng chờ trước ngõ.Tay bà cầm cái rổ đựng đầy rau tập tàng lẫn với hoa bí.
– Con ơi!
Chiều nay mẹ nấu canh với tép khô.
Con ăn cơm rồi ngủ. Đừng đi đâu nữa. Mẹ lo, mẹ khổ lắm! Trời ơi! Con ơi là con! Chỉ có Trời mới cứu được con tôi. Huhu…
Hắn ngây người nhìn mẹ. Bà lúc nào cũng vậy, luôn nhân từ và yêu hắn. Dù xóm giềng vẫn gọi hắn là con nghiện. Dù mọi người vẫn dò xét hắn với con mắt cảnh giác. Dù xã hội vốn đã gạch hắn vào sổ đen ba năm qua.
Hắn không tắm vì sợ nước, thay bộ đồ nhầu nhĩ bẩn thỉu rồi ngồi xuống mâm cơm chiều. Hắn vừa len lén nhìn đôi tay gầy guộc của mẹ thoăn thoắt xới cơm, vừa cảm thấy ngập tràn nỗi đau khổ, cô đơn và mặc cảm.
Mẹ hắn đó. Tóc bà đã bạc nửa đầu. Khuôn mặt bà nhăn nhúm cũng như chính cuộc đời bà hiện tại. Bố hắn chết sớm. Chị gái đi lấy chồng. Anh trai chết năm kia vì sốc thuốc. Hắn ở cùng mẹ trong căn nhà xiêu vẹo. Hắn đã bán sạch chó cái gà con để làm nô lệ cho tử thần Hê-rô-in. Mẹ hắn đã khóc bao lần hắn không nhớ nữa. Mẹ đi tìm hắn bao lần hắn cũng không nhớ nữa. Nỗi niềm đau đớn đã hiện diện trong mái nhà lụp xụp này lâu lắm rồi.
Mẹ hắn là người Công Giáo. Từ trong tiềm thức hắn thì Chúa chỉ là một cái tượng vô hồn giang hai tay và chân bị trói trên thanh gỗ hình Thập Tự mà mẹ hắn vẫn thờ.
Ngày nào hắn cũng thấy bà lẩm bẩm: Xin Chúa, Mẹ thương xót và cầu nguyện cho con.
Hỡi ơi! Chúa im lặng có bao giờ đáp lời bà đâu. Hắn nghĩ thế!
– Mẹ ơi, con muốn vào trại cai nghiện.
Vừa nghe hắn nói chưa dứt câu. Mẹ hắn sửng sốt đến nỗi buông cả bát cơm rơi “xoảng” xuống nền nhà. Cơm văng tung tóe.
– Thật chứ con? Ôi Trời ơi! Thật chứ con?
Hắn thấy mẹ òa lên khóc. Có lẽ bà mừng quá vì bao lâu nay đã mong có ngày con bà tỉnh lại quay đầu sửa đổi cuộc đời.
Hắn gói ghém hành trang và đi. Hắn mang theo cả cái túi vải bố cùng đi.
🙂
Tám tháng sau.
Hắn trở lại Thái Nguyên và ngạc nhiên hết sức vì cạnh bên có một căn nhà mới sơn màu xanh da trời. Nhà ấy lạ lắm. Cứ Chủ nhật lại có một nhóm người tụ lại cầu khẩn ông Trời và ca hát với nhau.
Lúc đầu hắn thấy hơi khó chịu.
Nhà cửa gì chẳng thấy bàn thờ. Chỉ thấy hai tấm bảng “Chúng Tôi Thờ Trời” màu xanh chữ trắng, giống với màu áo họ mặc mỗi ngày Chủ nhật ca hát cùng nhau.
Lần nào cũng vậy, cứ ca hát xong là họ lại sang chơi với mẹ hắn. Họ tự nhiên như thân quen lâu lắm. Hắn thấy họ trò chuyện, cầu nguyện gì đó cho mẹ hắn bình an và vui vẻ ra về.
Lần nào hắn cũng chui vào buồng trốn.
Hắn sợ mọi thứ ở cuộc đời này.
Hắn vẫn chưa quên được ma quỷ đang cào xé trong huyết quản.
Hắn để ý thấy mẹ hắn như trẻ lại. Bà bỏ bức tượng Chúa và cái bàn thờ đi rồi.
Ngày ngày, hắn thấy bà đọc một quyển sách bìa màu nâu to đùng. Đọc xong bà lại hát về Chúa.
“Chỉ có con đường đưa ta về Thiên Quốc, Giê su là chính con đường”…
Xới vườn, bà hát.
Lặt rau , bà hát.
Quét sân, bà hát.
Hắn không còn nhìn thấy trong đôi mắt bà những nỗi u uất nữa. Hắn không còn thấy đôi vai gầy ấy còng thêm xuống nữa.
Rồi một hôm bà bảo:
– Tiềm ơi! Hôm nay sang nhà chú Xuân với mẹ nhé con .
– Để làm gì? Con không đi đâu!
– Để đến thờ Trời, để cầu Trời, để được phước. Đây, mẹ có dành mua cho con cái quần mới. Con mặc nhé!
Hắn thấy thương mẹ và miễn cưỡng đi theo. Trong nhà chú Xuân nhóm người đang quỳ gối cầu Trời. Hắn cũng bắt chước làm theo mẹ. Lần đầu thật là ngại ngùng và kỳ dị. Nhưng ai nấy đều vui tươi, hòa mình với hắn. Họ ôm lấy hắn để chúc phước. Họ nắm tay hắn để cầu Trời.
Hơn chục người già trẻ cùng ca hát thật là rạng rỡ.
Ôi! Trời ơi!
Trong thâm tâm hắn khẽ kêu.
Hắn đấy ư? Kẻ mà bao người xa lánh gọi là Tiềm HIV. Kẻ mà bao cô gái đã lẩn tránh khi hắn đến gần. Kẻ mà nhà nhà thấy hắn đã chạy ra chốt cửa, đóng cổng.
Ba năm qua hắn đã bán mình cho ma túy. Hắn đã coi như mình chết rồi…
Ấy vậy mà giờ đây, những người thờ Trời đang cầu Trời cho hắn.
Ấy vậy mà giờ đây những người tin Trời lại cùng tin hắn. Trời ơi!
Hắn thấy tim ấm lại.
Hắn cũng nhắm mắt. Hắn cũng cầu Trời.
Và trong ngày hôm ấy hắn đã xưng ông Trời là Cha!
Từ hôm ấy hắn quay đầu và trở về cậy nhờ Cha.
Bốn tháng trôi đi như thế!
Giờ này không ai còn nhận ra hắn nữa.
Làng xóm ngạc nhiên vô hạn trước hắn.
Phường xã ngạc nhiên vô hạn trước hắn.
Ai cũng tò mò muốn biết vì sao.
Chỉ mẹ hắn và những người trong nhà chú Xuân hiểu. Hắn bây giờ là Ngô Thế Tiềm, tín hữu trung tín và sốt sắng thờ Trời, cầu khẩn danh Trời, tìm kiếm Trời, vâng phục Trời và muốn đi làm việc nhà Trời.
Chiều nay, hắn bắt chuyến xe đường dài chạy về Vụ Bản, Nam Định.
Hắn cần tìm lại một người theo địa chỉ trong chứng minh thư.
Hắn muốn trả lại những gì của chị ấy.
Hắn muốn ăn năn và xin lỗi chị ấy.
Sau cùng, hắn sẽ trở về Hà Nội theo học trường Kinh Thánh.
Hắn đã được Trời cứu và đổi thay.
Xe cứ chạy và miệng hắn cứ hát:
“Chẳng đường nào khác, chẳng đường nào khác, chẳng đường nào khác. Cứ đi! Đi! Đi. Chỉ có con đường đưa ta về Thiên Quốc, Giê su là chính con đường!”…
Tạ ơn Trời. Amen!
🙂
(Lời chứng của anh Ngô Thế Tiềm, chấp sự điểm nhóm Quê Hương Quang Vinh)
(Ngô Thế Tiềm và mẹ)
Thúy Hoàng Nguyễn