Nếu luyến nhớ trở về ngày xưa ấy
Là tìm vui trong giây phút qua nhanh
Khi hiện tại còn bao điều phía trước
Tuổi xuân rồi cũng chấm hết mà thôi
Khi thế giới trên những bờ vực thẳm
Thảm họa, chiến tranh, bom hạt nhân
Khi công bố hòa bình yên ổn
Mấy ai ngờ tai họa trước cửa kia
Bình minh lên đến hoàng hôn mờ ảo
Ta về đâu khi gối mỏi lưng còng
Đầu bạc trắng qua bao mùa thao thức
Ngước mặt nhìn trần thế lắm thương đau
Tìm nơi đâu một tình yêu yên nghỉ
Tiếng kinh cầu hay chuông mõ ngân nga
Tôn giáo chết trong những chiều nhạt nắng
Chỉ duy Ngài nguồn an ủi vô biên
Trong Giê-su một sự sống vững an
Đến với Ngài thỏa lòng bao nghịch cảnh
Sau bão giông trời êm chim lại hót
Ca vang bài tụng ngợi Đấng trên cao
Ngài ở đó nắm quyền tể trị
Không điều chi ra khỏi cánh tay Cha
Chúa toàn năng kiểm soát muôn muôn sự
Chúc tán TRỜI tôn kính Đấng uy nghiêm
Hằng nương trong Vầng Đá muôn đời
Đây nguồn sống vĩnh sinh đích thực
Ngài sẽ đến như vầng dương chiếu rọi
Gọi tên người công nghĩa đứng quanh ngai
Khi tiếng kèn vang rền trong khí quyển
Những người tin vụt biến hóa lên cao
Được gặp Ngài bao mừng vui khôn xiết
Cõi đời đời hạnh phước mãi bên Cha
Tường Vi
Đọc thêm: