Mục Sư Ơi!
Tại sao Chúa lại dựng nên địa ngục? Sao ác vậy?
Trả lời:
Nói Chúa dựng nên địa ngục là ác cũng giống như nói chính phủ nước ta lập nên nhà tù là ác.
Không phải vậy, bạn không cần phải tự động bị tống vào nhà tù đâu. Việc nầy liên quan đến sự lựa chọn của bạn. Khi dựng nên địa ngục Chúa chỉ có ý định dành nơi nầy cho ma quỷ và các quỷ sứ của nó. “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó” (Ma-thi-ơ 25:41). Chúa không hề có ý định lập địa ngục để cho loài người vào đó. Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở trên trời. Chúa ở thiên đàng, Chúa muốn chúng ta ở đó với Ngài mãi mãi. Chúa Giê-su phán: “Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở… Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ…” (Giăng 14:2). Nhưng những người cứng lòng không tin Chúa, khước từ chương trình của Chúa sẽ không thể vào thiên đàng của Chúa . Do lòng kiêu ngạo con người muốn vào thiên đàng theo cách của mình. Chúa thì muốn cho con cái Chúa vào thiên đàng của Ngài theo đường lối chuẩn bị của Ngài, qua Chúa Giê-su – Con Một của Ngài.
Bạn hiểu sao về địa ngục? Tại sao địa ngục là nơi kinh khủng? Lý do chính địa ngục là nơi đáng kinh khủng là vì ở đó không có Chúa. Các mỹ đức của Chúa không có ở địa ngục. Ít người hiểu rằng những điều tốt đẹp đều đến từ Chúa. Ngoài Chúa không có sự tốt đẹp cả. Vì thế chết đời đời có nghĩa là hoàn toàn xa cách Chúa và xa cách Chúa là bị phân cách khỏi mọi điều tốt đẹp vốn chỉ có trong Chúa. Chẳng hạn ở địa ngục không có ánh sáng vì Chúa là ánh sáng. Ở địa ngục không có sự sống mà chỉ có sự chết vì Chúa là sự sống. Địa ngục không có yêu thương mà chỉ có hận thù ghen ghét vì Chúa là tình yêu thương. Địa ngục không có bình an mà chỉ có bất an vì Chúa là Chúa bình an. Không có gì tốt nơi địa ngục. Địa ngục chỉ dành cho ma quỷ.
Nếu hiện nay bạn không muốn dính dáng gì với Chúa thì bạn sẽ đến một nơi không dính dáng gì đến sự tốt lành của Chúa. Nói cách khác Chúa đã rút hết mọi phước lành của Ngài ra khỏi địa ngục. Nếu bạn nghĩ ở đâu cũng có Chúa, thì chúng ta phải hiểu là ở địa ngục chỉ có sự thịnh nộ của Chúa chứ không có phước lành của Chúa. Thịnh nộ đó được biểu lộ trong ngọn lửa hừng. Địa ngục là nơi có lửa cháy bừng bừng nên thường được gọi là hoả ngục. Lửa ở đây là thật không phải nghĩa bóng đâu. Sứ đồ Phao-lô mô tả: “Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9).
Giống như nhà tù được lập lên để bảo vệ người dân vô tội khỏi những tên phạm luật trên đất, địa ngục cũng đã được chuẩn bị cho những người phạm luật của Chúa. Giải pháp đơn giản dành cho chúng ta hôm nay là đừng phá luật của Chúa. Chúa phán, “Nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.” Sự cứu rỗi của Chúa là một món quà miễn phí nhưng để được món quà đó bạn và tôi phải nhận lãnh. Chúa không muốn bạn đến địa ngục nhưng Ngài luôn tôn trọng quyền tự do của bạn. Khi đã vào địa ngục bạn chỉ có thể tự trách mình, bạn không thể trách Chúa.
–Tại sao Chúa lại đày đọa con người xuống địa ngục?
Hãy cùng tôi suy nghĩ đến sự thật nầy. Chúa không đày ai xuống địa ngục, nhưng mọi người đều đang đi trên con đường dẫn xuống địa ngục và Chúa đã sai Con Ngài đến để giúp con người quay lại không đi về hướng đó nữa. Ít người nghĩ mình đang trên đường xuống địa ngục. Sự thật mất lòng. Nhưng chúng ta cần biết lẽ thật. Sự thật là mọi người đều là tội nhân và mọi người sẽ đi địa ngục. Chúa không thể đưa một tội nhân vào thiên đàng vì sẽ làm hỏng thiên đàng. Tội lỗi làm ô nhiễm thiên đàng là nơi thánh khiết. Một người muốn vào thiên đàng phải có tấm lòng mới và tâm linh mới. Khi một người tin Chúa Giê-su đã chết vì tội mình thì người đó mới được trở nên mới, thích hợp với thiên đàng.
–Tại sao chỉ sống tội có bảy tám chục năm mà bị Chúa lại hình phạt đến đời đời nơi địa ngục?
Hãy suy nghĩ như thế nầy: Sự vĩnh cửu (đời đời) không dựa trên thời gian nhưng dựa trên mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Một người bị phạt tù 100 năm và bị giam 100 năm. Cuối 100 năm ở tù người đó vẫn còn là tội nhân. Bạn và tôi không thể dùng thời gian để thanh toán hết tội lỗi. Khi đi vào địa ngục bạn sẽ không thể nghĩ đến ngày trở về. Trước mắt Chúa không ai có thể tự xưng công bình (trắng án) bằng bất cứ hình thức nào. Chúng ta chỉ có thể được Chúa tuyên bố là trắng án căn cứ trên sự công bình của Chúa Giê-su mà thôi. Một Mục sư người Mỹ nổi tiếng tên là Erwin W. Lutzer đã nói: “Điều quan trọng cần phải học biết là không có sự chịu khổ nào của con người có thể đền trả cho tội lỗi.” Chúa là Đấng thánh khiết, Ngài không bao giờ chấp nhận tội lỗi. Ngoài Chúa Giê-su không một ai được kể là người vô tội. Muốn được vào thiên đàng và tránh được địa ngục, bạn và tôi phải được kể là người vô tội và việc tuyên bố nầy chỉ có thể xảy ra cho người được chính Chúa tuyên bố tha tội mà thôi.
– Có phải giảng về địa ngục là chiến thuật hù dọa?
Nếu nói giảng về địa ngục là dùng chiến thuật hù dọa thì Chúa Giê-su là người mắc lỗi nầy, vì Ngài đã giảng về địa ngục nhiều hơn bất cứ người nào giảng trong Kinh Thánh. Chúng ta phải hiểu rằng cảnh cáo một người về hiểm hoạ trước mắt là một sứ điệp yêu thương chứ không phải là ghét bỏ. Vua Sa-lô-môn là người được xưng là khôn ngoan đã cảnh cáo: “Người khôn khéo thấy trước sự tai hại, bèn lo ẩn núp mình. Còn kẻ ngu muội cứ đi qua, và phải mang lấy tai vạ” (Châm Ngôn 27:12). Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, Đấng biết rõ thiên đàng và địa ngục đã cảnh cáo: “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10 28). Sứ đồ Phao-lô khi đề cập đến sự ứng hầu trước tòa án Đấng Christ đã có nhận xét: “Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin.” Chắc chắn Phao-lô đi khắp nơi giảng đạo, ông không hề dùng cách hù dọa người nghe. Ông biết rõ thiên đàng và địa ngục nên đã ra sức thuyết phục mọi người ăn năn tội quay lại cùng Chúa để được cứu. Hãy mong đến thiên đàng và tránh xa hoả ngục. Bạn đang đi về hướng nào? Nếu bạn không biết chắc mình đang lên thiên đàng thì bạn đang trên đường đi địa ngục, hãy quay trở lại cùng Chúa ngay hôm nay.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời và chúng ta phải quyết định nơi ở đời đời của chúng ta trước khi qua đời. Không ai biết ngày nào mình qua đời. Chúng ta hoặc sẽ lên thiên đàng hoặc sẽ xuống địa ngục. Hãy quyết định ngay hôm nay và hãy quyết định đúng, đừng quyết định sai. Bạn sẽ không còn cơ hội khác nếu bạn đã quyết định sai. Kinh Thánh khẳng định: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27).