Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / Trang Chủ / XUÂN HỒNG

XUÂN HỒNG

pexels-photo-413707

Để xem người ta nói về màu sắc của các mùa thế nào. Mùa xuân thì chỉ nghe xuân hồng, xuân xanh (thời thanh xuân), hạ ban đầu chẳng có màu gì, từ mùa phượng vĩ khi đi vào văn chương thì thành hạ đỏ (Hạ đỏ có chàng tới hỏi, Viên Linh, Mùa hè rực rỡ, Túy Hồng, Mùa hè đỏ lửa, Phan Nhật Nam), sau này người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh dùng màu mới cho mùa hạ, thì có hạ trắng, thu muôn năm là thu vàng, thu tím, nhưng nếu bạn ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thì thu sẽ có thêm thu cam, thu đỏ, thu nâu và thu… lai nữa vì cứ mỗi một màu thì lại có màu nhạt hơn hay đậm hơn… đông thì đông thì chưa nghe có màu gì cho đúng, cho mênh mông, cho ray rứt, cho bát ngát, nhìn tuyết rơi phủ kín cây cỏ vạn vật thì gọi đại là đông… trắng, nhìn cây cối ven đường khô khốc đen đủi gầy trơ xương thì chắc gọi là đông… đen, đông… chết đói, đông buồn quá, lạnh quá, co ro trong áo ấm.

Xuân hồng ở Mỹ (đặc biệt trong các tiểu bang miền Đông Bắc) đúng nghĩa là hồng, vì hoa nở hồng bát ngát muôn nơi, cũng là mùa ngứa mắt, ngứa mũi, ho hen, ngoài đường thì rất thơ mộng, bên trong nhà thì rất… kinh dị. Sáng dậy mở cửa ra khỏi phòng ngủ thì nhảy mũi khoảng… a dozen 🙂  Cái bệnh này thì không có chết người, chỉ làm khó chịu chút chút khi đang tập trung làm việc hay làm… thơ thì… ngứa, phải ngừng tay viết để dùng tay… gãi. Đang say mê viết cao độ thì vừa viết vừa gãi… tạm cũng được. Dù gì thì nó cũng còn đỡ hơn rất nhiều những thứ bệnh mà vừa nhắc đến tên thì đã lạnh toát cả người. Từ ngày kinh nghiệm những thứ bệnh… rùng mình đó thì chẳng bao giờ dám than gì nữa, chỉ… thở thôi 🙂

Chúa Nhật tuần trước, chương trình truyền giảng Phục Sinh 3 Hội Thánh, nhìn thì thấy… phông màn sơ sài quá, còn để lại từ những ngày Thương Khó, chẳng phải sợ quê với các Hội Thánh bạn, mà buồn cho Chúa, khi nghĩ tới nhà riêng ai nấy xinh đẹp sạch sẽ, mà nhà Chúa thì chẳng thấy gì có vẻ… sống lại hết, đề nghị ông thư ký mua hoa trang trí thêm, bà thủ quỹ lại khuyến khích mua hoa tươi, mà không ai rảnh hết, bận đi làm, chỉ có Mục sư là… rảnh, nên ủy thác việc mua hoa cho Mục sư, nên Mục sư vừa nhảy mũi, vừa gãi, vừa lặn lội đi tìm hoa tươi trong các nursery, trong Home Depot, trong Lowe’s, được 4 bình hoa màu hồng- (cô em vợ gọi là hoa đỗ quyên, chứ mình thì thú thật mù tịt tên các loại hoa, dù rất thích, chỉ biết hoa hồng hoa cúc hoa lan hoa mai đại khái thế thôi, là hay lắm rồi 🙂  ngay cả hoa đào mà cũng không rành đào này là đào gì, anh đào hay chị đào- rồi để đại lên cái stage trống trơn, lui lại bước tới, ngắm lui ngắm tới, thấy đỡ buồn. Chúa nhìn chắc cũng vui.

Nghĩ đến người đã ở bên kia đời, trong vòng tay Chúa, nếu còn đây nhìn cảnh này chắc không chịu đâu vì thế nào cũng phải đi mua hoa tươi về trang trí chỗ này chỗ nọ, trên bàn Tiệc Thánh, trên bục giảng, trên thập tự giá. Từ hồi trở thành… bà Mục sư quản nhiệm thì tự đảm nhiệm thêm chức cắm hoa nhà thờ, mỗi tuần phải có một bình hoa tươi dâng cho Chúa, nhìn hoa giả tuần này sang tuần kia sặc sỡ một màu cũ kỹ thấy… ngứa mắt lắm, dù chẳng bao giờ tự nhận mình cắm hoa đẹp, ai khen thì vui chút, ai không khen thì cũng chẳng sao, ai không cắm thì tôi cắm, ai không thích thì nhảy vô cắm, tôi nhường 🙂  Từ ngày bà về đến Hội Thánh này thì chẳng thể cầm một cành hoa lên để cắm nữa. Mình thì chỉ biết ngắm hoa chứ không biết cắm hoa, thậm chí cũng không biết trồng hoa, hoa tươi để trên bia mộ vài ngày là héo, gió quật tả tơi nhìn… thê thảm lắm, nên cố gắng vào trong Hobby Lobby mua hoa… giả theo mùa, nghĩ rằng trên kia nhìn xuống, cho đỡ… ngậm ngùi…

Mỗi ngày phải lái xe đi ít nhất là một lần, chạy vòng vòng cho tốn xăng chơi 🙂 cho cái đầu bớt nghĩ ngợi, và cái chân bớt đau, nhìn xuân đang tràn trề trên các con đường. Ôi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi. Mà đầu làm sao bớt nghĩ, nên nghĩ một cái gì đó vui vui. Một Mục sư trẻ, đa tài, trong một lần mời… chàng giảng cho Hội Thánh, chàng nói với Hội Thánh: tôi ái mộ ông Mục sư này lắm, ông có nhiều tài quá, mà tài nào của ông tôi cũng thích, cũng muốn, chắc bữa nào phải mời thầy một bữa làm lễ bái sư phụ. Tưởng chàng nói thế để có chuyện mở đầu bài giảng thôi, nhưng chàng làm thật, cứ nhắn tin hẹn hò qua lại vài lần rồi cũng gặp nhau ở Olive Garden. Chàng nói: văn chương của Mục sư có cái gì lạ lắm, mà đầy nội lực.

Tôi cười: chắc Mục sư thấy tôi hay đùa giỡn trong văn chuơng, hay có những khuôn mặt cười, viết văn không trang nghiêm chỉnh tề gì cả.

Chàng nói: dạ đúng, nhưng không phải cười vui đâu, mà cười ra nước mắt.

Tôi lại định đùa, nhưng ngừng lại kịp, nếu tôi đùa nữa  tôi sẽ hát sai một nhịp, làm hỏng cả bài hát. Tôi biết là mình chẳng có thể nói gì thêm sau câu nói đó, chỉ nhìn ra cửa sổ, chọn chỗ ngồi đó cho văn chương một chút. Sau cửa sổ, trong tầm mắt, là một vùng đỗ quyên hồng.

Xuân có đang cười ra nước mắt đấy không?

Mục sư Lữ Thành Kiến

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn