(Sáng thế ký 12)
Câu chuyện kể một ngày xưa lắm,
Thế giới này say đắm hư hoa.
Lật từng trang sử đi qua,
Từ trong Sáng Thế tìm ra sự tình.
U-rơ hình tượng đầy tăm tối,
Không gian tù hãm những lầm than.
Áp-ram nghe Chúa phán tuyên,
Rời xa nơi ấy lên đường viễn du.
Sa-rai, Lót tháp tùng tiến bước,
Cùng gia nhân thành một đoàn đông.
Hành trình đi tới gian nan,
Rủi ro phước hạnh cùng đan xen vào.
Trên những chặng dừng chân lữ thứ,
Áp-ram kêu cầu Chúa hộ phù.
Đường gian truân trúc trắc nhiều,
Hiểm nguy rình rập lắm điều nhiêu khê.
Khi trong xứ lê thê đói kém,
Áp-ram tìm đến đất xa hơn.
Nơi Ai-cập một lần về,
Mọi người nhìn thấy Sa-rai, ngỡ ngàng
Dung nhan đẹp, một nàng kiều diễm,
Đám triều thần tô điểm râm ran,
Pha-ra-ôn lại thính tai,
Nhà vua nghe hết từ ngai của mình.
Chiếu chỉ bắt Sa-rai đến gấp,
Vào hậu cung được cấp nhung y.
Còn đâu em gái hỡi chàng?
Sa-rai chịu lụy lỡ làng một phen.
Những truân chuyên trường đời gian khó,
Áp-ram ơi, cảnh đó ngặt nghèo.
Chúa tra tay tức thì luôn,
Tai bay vạ gió tràn tuôn triều đình.
Pha-ra-ôn kinh hoàng sợ hãi,
Vì cớ gì gặp ải thương đau?
Thôi đành trả lại Sa-rai,
Theo chồng tiếp tục trần ai lên đường.
(Sáng thế ký 13)
Đường đi tới phương Nam vời vợi,
Kiếp lữ hành không đợi dừng chân.
Mỗi nơi người đã đi qua,
Áp-ram tôn kính danh Cha phụng thờ.
Cháu Lót nhờ ở cùng ông bác,
Nhiều chiên bò, lác đác tin yêu.
Bọn chăn chiên lại cạnh tranh,
Cánh đồng cỏ đẹp anh dành cho tôi.
Áp-ram vốn con người cao thượng,
Ông tin đường thịnh vượng Chúa ban.
Chúng ta cốt nhục một nhà,
Sá gì vùng đất để mà hơn thua?
Hãy cứ ngước mắt lên quan sát,
Toàn xứ này con khát khao chăng?
Xin con hãy chọn một bên,
Ta phần còn lại vững bền cả hai.
Lót nhìn thấy cánh đồng rộng lớn,
Cạnh dòng sông nước chảy bốn mùa.
Phải đây vùng đất đẹp xinh,
Qua rồi ngày tháng linh đinh dông dài.
Lót nhanh chóng chọn ngay phần tốt,
Không ngờ chân trượt hố thẳm sâu.
Nào ai biết được bao lâu,
Đất đai tài vật thì đâu cho vừa?
Chúa phán bảo Áp-ram lần nữa,
Nhướng mắt lên bốn cửa chung quanh.
Ngươi nhìn đi thấy những chi,
Ta ban cho hết đường đi lối về.
Dòng dõi ngươi mấy ai đếm được,
Như bụi bay lan tỏa không gian?
Lạ thay lời hứa Chúa ban,
Trước sau ứng nghiệm bình an phước lành.
Nơi cây dẻ bộp Mam-rê ấy,
Áp-ram xây ở đấy bàn thờ.
Trọn đời cầu khẩn danh Cha,
Tin yêu phó thác bôn ba dâng trình.
(Sáng thế ký 14)
Lót về lập nghiệp nơi thành phố,
Khó bình yên trước hố chiến tranh.
Các vua đánh trận tưng bừng,
Lót thành nô lệ xem chừng hiểm nguy.
Giải cứu cháu chỉ duy người bác,
Áp-ram liền triệu tập gia nhân.
Ba trăm mười tám tinh binh,
Trong đêm thinh lặng giải vây cháu mình.
Thầy tế lễ Mên-chi-xê-đéc,
Chúc phước người đắc thắng các vua.
Áp-ram lấy một phần mười,
Kính thầy tế lễ, dâng người hoàng gia.
(Sáng thế ký 15)
Áp-ram cũng nghe lời Thiên Chúa,
Chớ sợ chi, Ta thuẫn đỡ ngươi,
Từ đây ban phước muôn đời,
Ngươi thành ống dẫn các thời chuyển giao.
Áp-ram đối nại cùng Cha thánh,
Chúa sẽ ban cho sản nghiệp gì?
Lẽ nào tôi chết không con,
Quản gia kế tục sẽ giành hưởng ơn?
Những thiệt hơn Chúa luôn bày tỏ
Ê-li-ê-se chẳng dự vào.
Con trai trong ruột ngươi ra,
Hưởng phần kế nghiệp ta ban đời đời.
Nhìn kìa những chòm sao cao vút,
Cõi không gian heo hút mênh mông.
Có ai đếm hết vì sao,
Cũng là tính được cháu con ngươi liền?
Áp-ram tín thác lời Chúa hứa,
Ngài xem ông chính trực công bình.
Đức tin trông cậy Chúa Trời,
Trở thành gương sáng muôn đời về sau.
Chúa ban Áp-ram thêm mặc khải,
Con cháu ngươi rồi phải lưu đày
Bốn trăm năm chịu phu tù,
Trên vùng đất lạ nghịch thù bủa vây.
(Sáng thế ký 16)
Mười năm chóng qua trên đất khách,
Sa-rai tìm phương cách có con.
Thời gian nước chảy xuôi dòng,
Nàng nằm suy nghĩ nóng lòng chờ mong.
Một kế hoạch vẽ trong tâm trí,
Phải đây rồi, sẵn có A-ga.
Nó là hầu gái trong nhà,
Giao cho ông chủ chắc là ổn thôi.
Và như thế A-ga đến với,
Chủ Áp-ram theo ý Sa-rai.
Nhanh thay hầu gái có thai,
Chương trình thành tựu, ngày mai khó lường.
Sa-rai nào thấy đường đi tới,
Chuyện sinh con rồi sẽ về đâu?
A-ga khi đã mang thai,
Xem chừng kiêu hãnh, Sa-rai lại buồn.
Nàng vặn hỏi Áp-ram cớ tích,
Hầu gái kia hữu ích cho tôi?
Bây giờ quả thật lôi thôi
Nó khinh tôi đó, chao ôi lẽ đời?
Tôi đâu muốn sự tình rối rắm,
Câu chuyện này giờ lắm bi ai
Cầu xin Chúa xét lẽ cho,
Đúng sai phân biệt, tôi ông tỏ tường?
Áp-ram đáp nó là tớ gái,
Trong tay em lèo lái thế nào,
Chớ nên nổi trận lôi đình,
Em hãy phân xử lý tình trắng đen.
Sa-rai ngược đãi cô hầu gái,
Nàng ra đi tê tái đắng lòng.
Thiên thần nhìn thấy lang thang,
Hỏi từ đâu đến, định xuôi hướng nào?
A-ga đáp tôi đang trốn tránh,
Chủ của tôi, tạm lánh vào đây.
Phận nô lệ lại có thai,
Trăm bề khổ sở trần ai thế này?
Thiên sứ bảo hãy về chốn cũ,
Chịu phục tùng nơi chủ Sa-rai.
Ngươi giờ đây đã mang thai,
Sẽ sinh ra một con trai dạn dày.
Thiên Chúa biết nỗi lòng tớ gái.
Ngài đoái xem cứu giúp A-ga,
Ích-ma-ên được sinh ra,
Vững vàng mạnh mẽ như lừa đồng hoang.
Nó gây hấn, thư hùng khắp cả
Với anh em, không khuất phục ai.
Chiến tranh huynh đệ tương tàn,
Qua bao thời đại ngút ngàn thương đau.
(Sáng thế ký 17)
Áp-ram bước đến gần trăm tuổi,
Được đổi tên thành Áp-ra-ham.
Từ đây giao ước Chúa trao,
Ông thành tổ phụ của bao nhiêu người!
Chúa tuyên phán rõ ràng minh bạch,
Xác định lời Ngài đã hứa ban.
Ta đây là Đức Chúa Trời,
Của ngươi, con cháu muôn đời mai sau.
Nơi vùng đất ngươi đang cư trú,
Ca-na-an sẽ thuộc về ngươi.
Và luôn dòng giống của ngươi,
Tràn lan nẩy nở xinh tươi khắp vùng.
Đây giao ước tuyển dân phải giữ,
Phép cắt bì cho mọi bé trai.
Chỉ cần sau tám ngày sinh,
Truyền cho các thế hệ sau thi hành.
Những phước lành ta ban sẽ tới,
Nụ cười vui đến với Sa-rai.
Vợ ngươi rồi có con trai,
Nàng thành mẹ của nhiều vua đất này.
Sa-ra sẽ là tên gọi mới,
Hãy gọi nàng như thế từ đây.
Cả hai đều được đổi tên,
Chương trình của Chúa đôi bên trọn lành.
Ngỡ ngàng trước những lời phán bảo,
Áp-ra-ham thầm tự hỏi lòng,
Có ai xấp xỉ một trăm,
Vợ già cao tuổi mà còn sinh con?
Chúa thấu hiểu nẻo đường suy nghĩ,
Của con người hạn hẹp nhãn quan.
Ngài ban lời hứa bình an
Sa-ra chắc chắn sinh con trai kìa.
Hãy gọi nó đúng tên Y-sác,
Giao ước ta cũng lập vững bền,
Với dòng dõi nó đời đời,
Phước lành vui hưởng mọi thời chẳng sai.
Còn phần Ích-ma-ên kia nữa,
Phước hạnh nhiều ai dám chê bai?
Nó là cha của mười hai
Công hầu trên đất tương lai rạng ngời.
(Sáng thế ký 18)
Thiên sứ đến với tiên tri lớn,
Trong một ngày nắng gắt chói chang
Áp-ra-ham rất ân cần,
Kính cung tôn quí khách từ thượng thiên.
Chúa khải thị cho ông biết rõ,
Điều nhiệm màu, bày tỏ tai ương
Sô-đôm rồi sẽ tang thương,
Tội tình gian ác không đường dung tha.
Ông tức khắc cầu thay biện luận
Lạy Chúa xin cứu lấy Sô-đôm.
Nếu trong thành ấy vẫn còn,
Những người công chính Chúa ôi thương tình!
Tấm lòng Áp-ra-ham nóng cháy,
Yêu con người tội lỗi lầm than.
Vì ông, Lót được bình an,
Thiên thần cứu khỏi thành tan nát rồi.
(Sáng thế ký 19)
Chúa thương xót nhưng Ngài công chính.
Sô-đôm này nhân tính gian manh,
Ôi diêm dúa một bức tranh
Lưu huỳnh lửa đỏ tàn canh gió lùa.
Còn đâu nữa các thành kiêu hãnh,
Gô-mô-rơ chung cảnh số phần
Quay đầu vợ Lót cố nhìn,
Hóa thành tượng muối thôi rồi còn đâu.
(Sáng thế ký 20)
Về phương Nam đường dài giong ruổi,
Giê-hô-va theo đuổi người đi
Sa-ra sắc nước hương trời,
A-bi-mê-léc tơi bời một phen.
Nhà vua muốn Sa-ra xinh đẹp,
Vào hậu cung phục vụ chiếu giường.
Chúa biết hết những nẻo đường,
Ngài liền ngăn cản ý cuồng dại kia.
Vua sợ hãi tuân theo lời phán
Vội vàng giao trả lại Sa-ra.
Niềm vui như một bài ca,
Vợ chồng tổ phụ thong dong lên đường.
(Sáng thế ký 21)
Y-sác được sinh theo lời hứa,
Mặc dù Sa-ra tuổi đã cao.
Khi con trẻ dứt sữa rồi,
Phụ thân làm tiệc bồi hồi tạ ơn.
Sa-ra thấy Ích-ma-ên giỡn,
Có vẻ như chế nhạo bé trai.
Bà liền nổi giận nghĩ thầm
Con trai hầu gái cố tình xỏ xiên.
Bảo chồng hãy đuổi con trai ấy,
Tống cổ đi đỡ thấy bực mình.
Áp-ra-ham ngẫm sự tình
Sa-ra, hầu gái hai đường khó phân?
Chúa tuyên phán Áp-ra-ham hỡi,
Cứ nghe theo yêu sách Sa-ra.
Vì từ con Ích-ma-ên,
Sẽ hình thành một giống nòi lớn lao.
A-ga với con trai bị đuổi,
Vào đồng hoang rong ruổi lang thang
Ích-ma-ên khóc lu loa,
A-ga đau đớn xót xa cả lòng.
Mấy ngày đi giữa trời nắng đốt,
Nước trong bình cạn hết còn đâu.
Có ai biết được nỗi sầu?
Tấm lòng tớ gái làu bàu nhiễu nhương.
Thiên sứ thấy xót thương cứu giúp,
Hai mẹ con khỏi cảnh ngặt nghèo
Gần kia một giếng nước trong,
Chúa cho nhìn thấy giải nguy kịp thời.
Ngài ban phước trên người bị đuổi
Ích-ma-ên lên tuổi thanh niên
Bắn cung xạ thủ rất cừ,
Anh hùng sa mạc cũng từ đây ra.
(Sáng thế ký 22)
Đức tin thật phải qua thử thách.
Chúa lệnh truyền cho Áp-ra-ham
Hãy dâng Y-sác lên ngay,
Trở thành của lễ thiêu trên bàn thờ.
Không suy tính nghi ngờ than thở,
Áp-ra-ham, Y-sác cùng đi.
Cha con tham dự cuộc thi,
Vàng cần qua lửa, đức tin khác gì?
Y-sác hỏi cha ơi củi lửa
Có sẵn rồi còn của lễ đâu?
Con ơi khỏi phải nghĩ suy,
Chúa dành sẵn đó chỉ duy nơi Ngài.
Trên đỉnh núi một ngày đáng nhớ,
Áp-ra-ham chuẩn bị giết con.
Lạ thay ông tổ đức tin
Trói con trai lại, vung dao sáng ngời.
Ông định sẽ chém ngay Y-sác,
Cũng đành thôi sống thác sá gì?
Nhìn kìa khuôn mặt lạnh lùng
Cớ sao lại thế, anh hùng đức tin?
Thiên sứ thấy tấm lòng tổ phụ
Không ngại ngần kết liễu con trai
Lòng ông có thực giá băng?
Niềm tin như ngọn hải đăng sáng ngời!
Thiên sứ gọi hỡi người dũng cảm,
Chớ đụng vào Y-sác con trai.
Bây giờ ta thật biết ngươi
Hết lòng kính sợ Chúa Trời trên cao.
Tổ phụ sẵn sàng dâng Y-sác
Có phải ông thủ ác con trai?
Như Cha phó chính con Ngài
Cho toàn nhân thế ai người tiếp ân?
Y-sác biến thành con sinh tế.
Hành động này như thế tỏ ra,
Áp-ra-ham rất vững vàng,
Khó khăn thử thách qui hàng được ông?
Trên đỉnh núi Mô-ri-a ấy,
Áp-ra-ham ghi đấy tên mình,
Vào trang sử Cựu Ước Kinh
Giê-hô-va sắm sẵn chiên con rồi.
Lòng bồi hồi đọc từng trang sách,
Kỳ diệu thay giữa mất và còn.
Cuối cùng Chúa đã phân minh,
Ngài lên kế hoạch cho người tín trung.
Y-sác tưởng chết nhưng được sống,
Thật mong manh sinh tử tày gang.
Áp-ra-ham nhướng mắt lên
Thấy ngay chiên đực mắc vào bụi cây.
Thì ra đây con sinh của Chúa,
Sắm sẵn trong thời khắc cuối cùng.
Cha con lại được tương phùng,
Nghĩ rằng đã mất bây giờ còn nguyên.
Thêm lần nữa thiên thần xác định,
Vì cớ ngươi chẳng tiếc con trai
Nên Thiên Chúa chắc ban ơn
Cháu con ngươi sẽ như sao trên trời.
Dòng dõi Áp-ra-ham được phước,
Đến muôn người ao ước ân ban,
Các dân trên đất bình an
Ấy nhờ tổ phụ đã tan vỡ rồi.
(Sáng thế ký 24)
Sau cái chết của người vợ chính,
Áp-ra-ham giờ tuổi đã cao.
Ông truyền lời bảo quản gia
Về quê tìm vợ cho con trai mình.
Chuyến hành trình lên đường về xứ.
Thiên Chúa ban ơn gặp được nàng,
Rê-be-ca rất dịu dàng
Làm vợ Y-sác đôi đàng đẹp xinh.
(Sáng thế ký 25)
Cưới thêm nữa một người vợ thứ,
Áp-ra-ham con cháu càng đông.
Phước lành Chúa ban cho ông,
Ngài làm dư dật theo lời hứa ban.
Một trăm bảy mươi lăm năm tuổi,
Áp-ra-ham đuổi kịp tổ tiên.
Từ đây chấm dứt hành trình
Tháng năm trên đất ân tình thủy chung.
Tân Ước Lời Chúa truyền rất rõ,
Ai tin Giê-Xu Cứu Chúa mình
Ấy là con cháu của ông,
Dự phần kế nghiệp tổ tông muôn đời.
Sao và cát trên trời dưới biển,
Tựa như dòng dõi Áp-ra-ham.
Chúng ta hậu tự của người,
Bước đi với Chúa nụ cười trên môi.
***
Đọc lại truyện cuộc đời tổ phụ
Những vần thơ hội tụ về người.
Văn chương trong sáng mượt mà
Rõ ràng mạch lạc thật là quí thay.
Nào ai hay sự đời tái diễn,
Bước chân đi ân điển tràn tuôn.
Từ trong câu chuyện hôm nay,
Bâng khuâng gợi nhớ mê say một người.
TƯỜNG VI