Ngõ về in dấu bàn chân.
Tàn thu lá rụng , ngại ngần lối quen.
Hương xưa…dẫu biết trinh nguyên.
Lòng xao xác..gió… buồn len vào hồn…
Lẽ nào vô cớ dỗi hờn,
để rồi uống cạn cô đơn một mình…?
……
Một trong những hậu quả trớ trêu của sự phát triển tràn lan các phương tiện truyền thông xã hội là chúng ta thường cảm thấy cô đơn hơn. Một bài báo trực tuyến khuyến cáo, “những ai phản đối cách sống quá ưu tiên hay chú trọng việc lên mạng cho rằng bạn ảo không thể thay thế được bạn trong đời thực và… những người dùng bạn ảo thay thế cho bạn thật thậm chí còn cô đơn và tuyệt vọng hơn trước.”
Bỏ qua vấn đề công nghệ, tất cả chúng ta đều phải chiến đấu với những lúc cô đơn, tự hỏi liệu có ai biết, hiểu hay quan tâm đến những gánh nặng mình đang mang hay thử thách mình đang đối diện không. Nhưng Cơ Đốc nhân có sự bảo đảm rằng có sự yên ủi cho tấm lòng mỏi mệt của mình. Sự hiện diện và an ủi của Đấng Cứu Thế đã được hứa bằng những lời hết sức chắc chắn. Đa-vít tác giả Thi Thiên đã viết: “Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con” (Thi 23:4).
Dù có bị cô lập bởi những lựa chọn của chính mình, bởi trào lưu văn hóa quanh mình, hay bởi những đau đớn mất mát trong đời thì những ai nhận biết Đấng Christ đều có thể yên nghỉ trong sự hiện diện của Đấng Chăn Giữ tấm lòng chúng ta. Ôi! Giê-xu Chúa ta là bạn thật! – Bill Crowder
Tôi tìm được Bạn thiết thân
Khi tôi chưa biết nhận chân ra Ngài
Ngài yêu thương kéo tôi hoài
Dùng dây tình ái buộc Ngài với tôi.
Những ai nhận Chúa Giê-xu là Bạn sẽ không bao giờ cô đơn.