– Alo. …Bà Ba, xin bà tha thứ cho tôi …
Tiếng nói nơi đầu dây có vẻ run rẩy, cảm xúc. Bà Ba không đủ can đảm nghe thêm vì quá bất ngờ đối với bà. Đó là tiếng của người đàn ông. Người chồng bà, người đã làm cho cuộc đời bà trở nên thê thảm. Tâm hồn bà bị hắn nhấn chìm trong đau khổ, khoắc khoải, dầy vò, hai mươi năm qua…
Hai mươi năm trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí, Bà đã cố gắng biết bao nhiêu, đã vật vã cầu nguyện xin Chúa giúp con quên đi, xin Chúa giúp con tha thứ, nhưng chỉ được một lúc nào đó khi lòng vừa lắng dịu thì hắn lại mon men về nhà và đòi hỏi, “Phải cho tui về nhà”. Thế là sóng gió lại nổi lên, thậm chí có lần bà từ chối không chịu cho về nhà thì hắn đã xông vào bóp cổ muốn giết Bà chết, hắn đã nhiều lần đòi lấy mạng Bà, làm cho Bà Ba sống trong hoang mang sợ hãi. Trong cái tích tắc sống còn trong đôi tay độc ác, hắn bóp cổ và lôi đầu Bà vào ngực, Bà Ba đã phản ứng tự nhiên cắn thật mạnh vào ngực hắn, cố hết sức siết chặt hàm răng để cứu mạng, và hắn chịu đau không nổi đã buông tay thả Bà ra. Từ đó trong thâm tâm Bà rất kinh hãi mỗi khi thấy hắn mò về nhà.
Hắn đã đi khỏi nhà ba năm rồi, hắn mang theo hết những thứ quý giá, chỉ còn lại căn nhà trống trơn mà hắn không rinh đi được vì đó là nhà của cha Bà Ba ban cho, theo pháp lý hắn không có quyền, vậy mà hắn vẫn hậm hực không chịu để yên cho Bà Ba và thằng con tột nghiệp. Hai mẹ con chỉ còn lại chiếc xe đạp cho thằng nhỏ đi học. Hai mẹ con sống trong khốn cùng thiếu hụt, phần nợ nần, phần thất nghiệp. Còn hắn thì ăn diện hoa mè, tay đeo nhẫn vàng dầy cộm, chạy xe 150 phân khối đời mới lượn lờ ở các phòng trà.
Hai mẹ con đành phải lên thành phố làm thuê. Thấy mà thương cho thằng nhỏ tuổi mới mười lăm phải đi làm một buổi, một buổi đi học, còn mẹ phải đi làm thuê tại cửa hàng cách xa con
10km. Một tuần thằng con được ra với mẹ ngày Chủ nhật để đi nhà thờ. Hoàn cảnh thê thảm mà hai mẹ con gánh lấy do chính tay người đàn ông làm chồng, làm cha ấy đã tạo ra.
Rồi đến khi sau mấy năm đi ăn chơi trác táng, hắn thấy cảnh mướn nhà ở tốn kém, cảnh ăn cơm tiệm không ngon bằng cơm nhà, cảnh những đêm ôm ấp những người đàn bà tạm bợ vòi vĩnh tiền bạc. Thế là ý tưởng quay về, quay về bằng mọi cách. Cái động cơ thôi thúc hắn về lại mái nhà xưa không phải vì ăn năn, không phải vì mỏi gót giang hồ mà vì một lý do duy nhất là có chỗ ăn, có chỗ ở, có đàn bà, có quyền uy…Những ngày sống trong gia đình hắn như một ông Hoàng, con chó, hắn phán con mèo cũng không ai dám cự cãi. Hắn thấy mình thành công trong cái sống áp đặt, ngang tàng, mà Bà Ba là người nhu nhược, chỉ biết im lặng chịu đựng, không dám phản kháng, chỉ biết thì thầm cầu nguyện. Hắn nắm lấy điểm yếu của Bà Ba và hắn phát huy hết cỡ cái con người xác thịt tội lỗi của hắn, hắn tự hào, hắn là người đàn ông thống trị gia đình…
Thế rồi qua quá nhiều đau khổ, cái đau khổ dằn vặt lòng Bà đó là oán hận. Ôm nỗi căm hận một người trong hai mươi năm thì thật không có khủng khiếp nào bằng, nó gậm nhấm trái tim, nó tàn phá ý chí, nó khiến Bà Ba sống dở chết dở. Đến khi Bà thấy đời sống bà địa ngục phủ kín Bà Ba đã vùng vẫy. Bà quyết tìm kiếm sự đắc thắng trong Chúa Giê-su. Ngài đã từ kẻ chết sống lại vinh quang để ban sự đắc thắng lại cho những ai trông cậy Ngài. Bà Ba bắt đầu đi tìm kiếm chiếc chìa khóa, Chúa đã để lại cho con cái Ngài và bà đã gặp được, “Các ngươi tìm kiếm ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” Giê rê mi 29:13.
Bà Ba bắt đầu tìm kiếm những bài học về sự đắc thắng. Bà hiểu ra sự thất bại mà Bà đã gặp trong hôn nhân là từ đâu. Đó là từ sự “nhu nhược” mà bà cứ nhầm lẫn đó là “nhu mì”. Bà đã để cho Satan ẩn náu trong con người chồng Bà, nó đã đánh gục Bà. Từ những ngày đầu tiên nó tấn công Bà bằng lời sỉ nhục, làm cho Bà đau khổ vì bị tổn thương. Tiến thêm nữa nó nắm cả quyền hành trong nhà. Rồi tiếp theo nó dùng vũ lực. Và tấm lòng Bà từ chỗ chứa yêu thương trở nên chứa đầy căm hận. Bà thất bại từ đó, và nó mặc nhiên tấn công dồn Bà vào bước đường cùng. Cho đến cái ngày bà vùng dậy, Bà Ba nhất định mình phải thắng vì mình là con của Chúa.
Sau hai mươi năm chinh chiến Bà Ba học tập được điều quan trọng nầy. Cái điều mà chị em phụ nữ hay nhầm lẫn giữa “nhu mì và nhu nhược”. Đối với một người chồng kính sợ Chúa và yêu quý vợ con, thì người vợ nhất định phải nhu mì, vâng phục. Nhưng với một người đàn ông đã để cho Satan làm chủ thì phụ nữ “nhu mì” có nghĩa là nhu nhược. Không có ý nghĩa gì đối với một con người đã để cho Satan làm chủ ý tưởng, hành động của họ, họ chỉ có bắn phá hủy diệt gia đình, họ không có ý niệm về hạnh phúc hay bổn phận. Gặp trường hợp ấy phụ nữ phải mạnh mẽ, phải nhân danh Chúa trói buộc những cái linh xấu xa, độc ác trong con người đó. Phải tin, và công bố lời Chúa như Luca 10:19,”Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.” Lời Chúa khiến cho Bà Ba bừng sống lại, tỉnh ngộ ra, nhận thức rõ ràng cái quyền uy Chúa ban cho nhưng mình không biết cách sử dụng, mình càng nhu nhược Satan càng tấn công. Cho đến một ngày Bà Ba dõng dạc chỉ vào mặt hắn và nói, “Ta nhân danh Chúa Giê-su đuổi ngươi ra khỏi nhà nầy, đây là nhà để thờ phượng Chúa, chỉ người vâng phục Chúa mới được phép ở đây.” Và uy quyền trong lời công bố ấy đã có hiệu lực, hắn ra đi…
Thế là Bà Ba yên thân, nhưng về mặt tâm linh vẫn còn bị những gò nổng ngăn trở nguồn phước hạnh. Lòng Bà vẫn ôm ấp mối căm thù, mỗi ngày Bà làm việc bình thản nhưng nếu có dịp điều gì gợi lại ký ức thì nỗi hận trong lòng lại trào dâng, giống như cái góc khuất trong đáy lòng cố công che kín lại, nhưng có một cơn gió đi qua thì mọi thứ lại bị tốc ra, lộ liễu rõ hình hài những cặn bã, cay đắng…
Bà Ba tìm những bài học tha thứ, học một cách khổ sở, không thành công, nó in sâu quá, những vết sẹo to quá trong tâm hồn, Bà Ba kêu cầu Chúa giúp đỡ, xin Chúa chữa lành nội tâm. Bởi vì một tâm hồn đau thương nó chỉ sản sinh ra những năng lực tiêu cực.
Bà Ba học những bài học chữa lành tấm lòng. Học công bố những ơn phước mỗi ngày, công bố xua tan những ý nghĩ tiêu cực. Công bố lời tha thứ. Từ đó bà Ba hiểu được sức mạnh của lời công bố. Sự bình an đến với bà dần dần cũng đi song song với sự đắc thắng.
Cho đến cái buổi chiều lịch sử trong đời bà, đó là buổi chiều ngày 03-11-2017.
Vào buổi sáng Bà Ba đưa cho thằng con hai chiếc vé bảo nó mời Bố đi vào dự đại hội Kỷ Niệm 500 Cải Chánh Giáo Hội tổ chức tại sân Golf Rạch Chiếc. Hai cha con nhận vé ra đi thì Bà Ba đặt trọn lòng tin cầu nguyện xin Chúa thăm viếng, bắt phục Ông Ba, Và với lòng thiết tha cầu xin và tràn đầy hy vọng của Bà Ba, buổi chiều hôm ấy Chúa Thánh Linh vận hành, tôi con Chúa tại Đại Hội được Chúa đụng chạm ăn năn thống hối, trong số đó có Ông Ba, ông đã khóc như một đứa trẻ và gọi điện về nhà với lời ăn năn thống hối.
- Alo, Bà Ba, xin tha thứ cho tôi…
Thằng con trai đang cầu nguyện ngỡ ngàng mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Bố, người đàn ông gia trưởng, ngang tàng trong mắt nó xưa nay đang đứng khóc thống thiết và gọi điện về xin lỗi mẹ nó!
Bà Ba sau khi nghe cú điện thoại, Bà sững sờ.
- Ôi Chúa Giê-su, có phải Ngài đã hành động, Ngài đã trói buộc những ác linh trong con người ông ấy, Ngài đã khiến ông ấy ăn năn thật. Ngài đã tha thứ cho ông ấy…? Xin cũng hãy thăm viếng con Chúa ôi, xin tha thứ cho con và giúp con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng
Bà Ba vội vã bật máy tính, chương trình đang chiếu trực tiếp, tiếng kêu gọi của Mục sư Dương Thành Lâm, kêu gọi hiệp một, kêu gọi tha thứ. Mục sư Nguyễn Xuân Đức kêu gọi ăn năn, yêu thương, nâng đỡ nhau. Nước mắt ràn rụa của Mục sư Nhẫn, lời chứng Chúa biến đổi cuộc đời của Mục sư Nguyễn Thế Trung… Bà Ba chịu sự cảm động từ Chúa Thánh Linh, bà khóc sướt mướt, như chưa từng được khóc, Bà cảm giác như đang hòa lòng cùng hội chúng, đang ở sân Golf, bà cũng hát theo, cũng cầu nguyện theo…
Bà Ba kiềm lòng không được nên chạy xe lên Sân Golf cùng tham dự chương trình. Một sự khao khát Thánh Linh cháy bỏng trong tâm hồn Bà Ba.
Sau ngày hôm đó lòng nhẹ nhàng lạ lùng chưa từng thấy trong Bà Ba, như một người sau nhiều năm bị bụi đời phủ kín nhem nhuốc, được cơn mưa ơn phước đổ xuống và tắm gội sáng láng, tươi tỉnh. Quyền năng Chúa đã tác động trong tận đáy lòng. Chúa đã giúp Bà cất hòn núi ngăn trở trong lòng ném xuống biển. Kể từ ngày hôm đó căm thù biến mất khỏi tâm trí Bà Ba, một sự chữa lành nội tâm từ Chúa thật kỳ diệu.
Buổi chiều ngày hôm sau, ông Ba đến thăm hai mẹ con với một diện mạo đổi mới, nét mặt không còn sự ngạo mạn nữa, mà giống như Kinh Thánh mô tả người thâu thuế ăn năn. Ông Ba nói những lời hối lỗi một cách từ tốn lần đầu trong đời Bà Ba, sau hai mươi năm Bà nhìn thấy thái độ khiêm tốn khi ông đối diện Bà. Ông từ giã đi về quê làm ăn không theo làm phiền Bà Ba nữa.
Bà Ba dọn mâm cơm mời ông. Đã rất – rất lâu rồi, Bà mới đủ can đảm ngồi chung buổi cơm. Thà một đĩa rau mà yêu thương nhau. Còn hơn ăn bò béo mập mà sự ganh ghét cặp theo (Châm ngôn 15:17). Sau nhiều năm thả trôi cuộc đời trong tội lỗi, ông Ba thấy buổi cơm đơn sơ ấy ngon hơn cả cao lương mỹ vị của nhà hàng, vì nó được nấu bằng lòng độ lượng của người đàn bà mà ông nhiều năm bạc đãi. Ông thấy mình không xứng đáng để quay về căn nhà mà ông đã từng chà đạp, những giọt nước mắt ăn năn im lặng lăn xuống khuôn mặt phong trần.
Bà Ba cầu nguyện:
- Lạy Cha chí Thánh, Ngài đã vì tội lỗi chúng con mà đổ huyết. Con cám ơn Ngài không sao nói hết, Ngài đã xót thương con, đã nghe lời kêu cầu con, Ngài biết tình trạng thê thảm trong tâm linh Ngài đã đổi tấm lòng bằng đá của con trở nên tấm lòng mềm mại, Ngài đã xóa tan cay đắng trong con bằng chính năng quyền Ngài. Duy nhất chỉ có Ngài đổi mới tấm lòng khô hạn cằn cỗi của con trở nên như mảnh đất phì nhiêu. Cho mảnh vườn trong tâm linh con đươm hoa kết trái, cho con được đắm mình trong suối nước bình tịnh của Ngài. Và con sông thái an của Chúa cứ hãy chảy vào đời con, chảy hoài không dứt. Chúa ơi con đón nhận với lòng con luôn biết ơn Ngài…
CỎ XANH