Ruth Bell Graham – Người Nữ Tài Đức Phía Sau Billy Graham
Nhân ngày quốc tế phụ nữ 08/03, loisusong.net xin mời độc giả nhìn lại cuộc đời của Ruth Bell Graham, người phụ nữ luôn đứng phía sau chức vụ của chồng mình và được ông âu yếm gọi là, “Cơ Đốc nhân vĩ đại nhất mà tôi từng biết.”
Ruth Bell Graham không muốn đứng dưới ánh hào quang trước hàng ngàn người ngước lên nhìn mình.
Bà để công việc ấy cho chồng mình. Nhưng là một người mẹ của năm đứa con ngồi chăm chú phía sau chức vụ của chồng mình và đưa ra những quyết định nhỏ bé mà đã gây được ảnh hưởng lên hàng ngàn người. Trong khi Billy hành động là chính mình trên bục giảng, Ruth thường gợi ý những hiểu biết thuộc linh của minh cho chồng bà khi cần thiết.
Billy Graham gọi vợ mình là “Cơ Đốc Nhân vĩ đại nhất mà tôi từng biết” sau khi bà về với Chúa ở tuổi 87 vào ngày 14 tháng 6 năm 2007.
“Cô ấy là người duy nhất tôi hoàn toàn tin cậy. Cô ấy là một người học lời Chúa vĩ đại. Cuộc đời cô ấy được tể trị bởi Kinh Thánh hơn bất cứ cá nhân nào mà tôi từng biết. Về mặt thuộc linh thì vợ tôi là người có ảnh hưởng nhất trên chức vụ của tôi.”
Chung một huyền thoại
Mục vụ chung của gia đình Graham vẫn tiếp tục sau khi họ qua đời. Gia đình họ quyết định được chôn chung với nhau dưới chân của lối đi bộ hình thập tự giá trong khu vườn cầu nguyện của Thư Viện Billy Graham ở Charlotte, quê hương của Billy Graham.
Glenn Wilcox, một người bạn lâu năm của gia đình Graham cho biết :“Bà là người khích lệ tuyệt vời,” “Bà là người mẹ yêu con, nuôi dưỡng chúng, chơi với chúng và đã làm những điều mà bất cứ người mẹ tin kính, tuyệt vời nào cũng sẽ làm. Chúng sẽ nhớ điều đó. Và tôi không nghĩ có một sự kêu gọi nào vĩ đại hơn là một người vợ, một người mẹ Cơ Đốc.”
Ruth Bell, con thứ hai trong gia đình có năm anh chị em, sinh năm 1920 tại Trung Quốc, nơi thân sinh của bà, Bác sĩ L. Nelson Bell, điều hành khoa phẫu thuật tại một bệnh viện. Gia đình bà ở Trung Quốc 25 năm, nhưng Ruth được gửi học tại một trường nội trú ở Hàn Quốc khi còn là thiếu niên.
Ruth, người có lòng trở thành một giáo sĩ ở Tây Tạng, đã tham đã học tại trường Wheaton, một trường đại học Cơ Đốc tại Wheaton của Mỹ.
Chính nơi đây cô đã nhìn thấy một người nam điển trai và đáng mến đến từ Bắc Carolina tên Billy Graham.
Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi những kế hoạch của cô – và cả cuộc đời cô.
“Sáng hôm đó, tôi nghe thấy Billy đang cầu nguyện, và tôi biết rằng đó là một người đàn ông biết cách cầu nguyện,” Ruth kể trong một bài phỏng vấn năm 2002 của Tạp Chí Quyết Định.
“Hai phẩm chất – sự cam kết của ông ấy với Đấng Christ và sự chân thành cộng với lòng dạn dĩ trong sự cầu nguyện- là những gì Bill đã gây ấn tượng mạnh mẽ lên tôi.”
Họ kết hôn vào ngày 13 tháng 8 năm 1943, khi Ruth 23 và Bill 25
“Tôi đã không thể làm được nếu không có cô ấy,” Billy đã có lần nói về người vợ của mình. “Tôi không bao giờ dùng một bài giảng mà chưa đưa cho Ruth xem qua. Cô ấy có một sự đánh giá tuyệt vời.”
Một nguồn lực khổng lồ
Con trai của Ruth và Billy, Tiến sĩ Franklin Graham, người lãnh đạo tổ chức cứu trợ nhân đạo thế giới Samaritan’s Purse, nói mẹ ông thường gợi ý cho Billy những cách tiếp cận tươi mới với sứ điệp của ông.
“Bà là một nguồn lực dồi dào cho cha tôi,” Franklin Graham nói. “Bà là người bạn thân nhất, người yêu, người vợ, người mẹ của những đứa con nhưng cũng là người bạn tâm tình thân cận nhất của ông.”
Thật không hề dễ dàng để kết hôn với một trong những mục sư nổi tiếng nhất của đất nước. Bà dành phần lớn cuộc đời mình nói tạm biệt người chồng thân yêu của mình. Chức vụ của ông thường khiến ông phải xa vợ mình và các con có khi tới nhiều tháng trời.
“Có ai đó đã hỏi bà rằng một mình bà nuôi dạy năm đứa con như thế nào và mẹ tôi nói thế này,’tôi làm điều ấy trên đôi gối cầu nguyện,’” Gigi Graham, con đầu lòng của Ruth và Billy, nói.
Trong một bài phỏng vấn vào tháng 8 năm 2003 với tờ Citizen-Times (Thời Báo Công Dân) đánh dấu kỷ niệm 60 năm ngày cưới của họ, Ruth Graham nói hôn nhân của họ được xây dựng trên nền tảng Kinh Thánh.
Bà nói: “Đó là điểm tham chiếu của chúng tôi, điều đó có nghĩa chúng tôi khác nhau một trời một vực.”
Chính Ruth, một thành viên của Giáo Hội Trưởng Lão, đã nuôi dưỡng một cách tiếp cận hợp nhất trong mục vụ của Billy Graham. Billy Graham là người Báp-tít, và Ruth cho tờ Citizen-Times biết rằng rất nhiều năm những người Báp-tít cảm thấy rằng ông có người vợ không vâng phục, người không theo ông trong những dòng chảy của người Báp-tít.”
Nhận vai trò làm vợ cách nghiêm túc
Nhưng Ruth luôn đứng bên chồng bà.
“Theo tôi, bà rất hạnh phúc và thỏa lòng với cuộc đời của mình,” Wilcox nói. “tôi chưa bao giờ mảy may thấy một dấu hiệu nào là bà không hài lòng với vị trí mà Chúa đã đặt bà.”
Ruth nhận vai trò làm vợ của mình cách nghiêm túc. Bà thường dõi theo chồng ở phòng đọc sách trên tầng hai trong ngôi nhà ở Montreal của họ và nài ông ăn hay uống cái gì đó. Bà không muốn ông bỏ bữa để làm việc.
“Tôi vẫn chưa trở nên mệt mỏi với ông ấy,” Ruth đã có lần nói về người chồng nổi tiếng của mình. “(nhưng) đôi khi nó cũng là một công việc đấy.”
Ruth luôn lặng lẽ làm việc phía sau cánh gà trong mục vụ của gia đình Graham. Những bức ảnh của Ruth và Billy phủ kín những bức tường Trung Tâm Huấn Luyện Billy Graham ở tại The Cove. Có những bức ảnh của vợ chồng họ với nữ hoàng Anh và những cảnh họ đang nói chuyện với Muhammad Ali. Và cũng có vô vàn những bức ảnh Billy chụp ở khắp nơi trên thế giới mà không có vợ ông bên cạnh.
Ruth để lại dấu ấn của mình trên khắp The Cove ở Swannanoa, nơi bà đã thêm thắt nhiều những chi tiết trang trí.
“Bà Graham đã đặt tay vào tất cả những thứ này,” Norman Sanders, giám đốc quan hệ cộng đồng của The Cove cho biết, khi ông chỉ vào nền đất huấn luyện rất đẹp rộng 1,500 mẫu. “Khi tuổi cao hơn, bà không đến The Cove thường xuyên như trước.”
Theo Sanders, Ruth Graham có niềm hứng thú đặc biệt với việc xây dựng nhà nguyện. Bà là người chịu trách nhiệm chính trong việc chọn những chiếc ghế quỳ 200 năm tuổi mà khách thăm dùng trong nhà nguyện. Bà cũng tự gánh vác việc quyết định đỉnh tháp chuông cao bao nhiêu.
“Cao hơn nữa, cao nữa, cao nữa…”
Tháp chuông trong bản thiết kế nhà nguyện rất thấp, nhưng Ruth Graham muốn người ta có thể thấy từ đường biên với các tiểu bang khác. Như trong lời chỉ dẫn xây dựng bà nói, “cao nữa, cao nữa, cao nữa…” cho tới khi đỉnh tháp chuông cao 87 sải. Một mái hình thập tự cao 8 sải.
Việc xây dựng tháp chuông cho phép Graham thêm một thứ mới cho nhà nguyện– một phòng cầu nguyện. Bà đã mong có một phòng cầu nguyện, nhưng bản thiết kế không có đủ chỗ.
Khi bà đã xong việc tăng kích thước của tháp chuông, đã có đủ không gian cho một phòng cầu nguyện để nhìn thấy bục giảng và ghế ghế quỳ của nhà thờ. Một quả địa cầu thể hiện các mục vụ trên toàn thế giới được đặt giữa căn phòng.
Dân sự trên cả nước đã cầu nguyện trong phòng đó.
Muối của đất, ánh sáng của thế gian
Bà đã có một ảnh hưởng trực tiếp lên cuộc đời của những người bà đã gặp trong đời mình.
“Việc bà quan tâm tới việc viết lách của tôi đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi,” Tiểu thuyết gia Patricia Cornwell tâm sự. Cô gặp bà Ruth Graham khi còn là một đứa trẻ ở Montreat. Ở tuổi 19, Cornwell đã nhận được lá thư đầu tiên từ Ruth. Khi đó cô đã bỏ học.
Tác giả đã gặp Ruth Graham từ hồi nhỏ bà sống ở Montreat.
“Ruth nói em có một câu truyện để kể, cô muốn em làm điều đó,” Cornwell kể.
Tác giả bắt đầu viết thơ và sau đó viết tiểu thuyết. Cô đã thành công khi nài xin Ruth cho phép mình viết tiểu sử của Ruth, “Một Thời Để Nhớ.”
Ruth Graham tích cực lên tiếng cho niềm tin của bà. Có lần bà đã đại diện cho Velma Margie Barfield, một người tuyên xưng là Cơ Đốc Nhân và bị kết án giết người, viết cho Gov. Jim Hunt (một chính trị gia Mỹ cùng thời với bà). Barfield là người phụ nữ đầu tiên bị kết án tử hình trong 22 năm của Mỹ.
“Tôi đã viết cho vị thống đốc đó rằng tôi không phải một thành viên của một nhóm gây sức ép. Tôi không tin vào các nhóm gây sức ép,” Ruth Graham nói tháng 9 năm 1984. “Tôi chỉ muốn ông biết nếu ông ban cho bà một sự khoan hồng, bà sẽ là một người có ích trong tù. Bà đã gây ảnh hưởng trên những tù nhân khác và chia sẻ về những niềm tin Cơ Đốc của mình.
Barfield đã bị tử hình, nhưng Ruth nói rằng người phụ nữ này đã sẵn sàng gặp Chúa.
Ruth Graham cũng đóng vai trò quan trọng trong các phong trào của phụ nữ và bà cũng chia sẻ về điều đó với vai trò là người phát ngôn chính của các sự kiện.
“Một số phụ nữ cảm thấy nản lòng nếu họ không có sự nghiệp, nhưng tôi thì không,” Bà Graham đã từng nói. “Thành thực mà nói tôi cảm thấy thương thay cho những ai phải ra ngoài và làm việc, vì làm một người mẹ là một cuộc đời tuyệt diệu nhất trên thế gian.”
– Nguồn: citizen-times.com
– Tác giả bài viết: John Boyle
– Người dịch: Hoàng Xoa
http://loisusong.net