Thứ Năm , 14 Tháng Mười Một 2024
Home / Trang Chủ / NƠI KHÔNG CÓ TIẾNG CƯỜI

NƠI KHÔNG CÓ TIẾNG CƯỜI

Gần sáu mươi năm đã qua, mặt dù cuộc sống thăng trầm, vẫn có rất – rất nhiều khúc quanh co trong đời nhưng cám ơn Chúa lắm Ngài luôn cho con có đủ sức khỏe để vượt qua, và điều đó làm cho tôi thấy rất bình thường.

soctrang
Thế rồi, đến một ngày tôi phải vào bệnh viện, người ta gọi tôi là bệnh nhân!. Đến cái nơi mà lòng không hề ước ao, nhưng đầy ắp người là người. Những dãy hành lang nối dài nhưng nơi nào, hàng ghế nào cũng có người. Thậm chí người đến sau phải đứng.
Tôi được đưa vào trong lúc đang bị choáng, chung quanh tôi một cảm giác quay tròn, tôi không thể mở mắt vì nếu mở mắt ra sẽ có cảm giác buồn nôn. Tôi nhắm mắt và cảm giác như mình đang trôi bềnh bồng trên một dòng sông, có những con sóng nhỏ làm người tôi lao chao…
Tôi cố mở mắt quan sát chung quanh mình, rất- rất nhiều người đó nhưng đa số im lặng ngồi chờ gọi tên mình, những nét mặt nặng nề, những đôi mắt mệt mỏi, và đặc biệt những đôi môi không hề có nụ cười! Đa số những bệnh nhân quanh tôi là tuổi trung niên.
Khi nhận ra điều đó thấy một cảm xúc rất lạ trong tôi… Mỗi một con người, mỗi một đời người Chúa cho phép mình có mặt trên đất nầy, từ những ngày trẻ trung cho đến khi tuổi già, mình đã định hướng, đã sống, đã làm những gì? có sống một đời ý nghĩa không? Khi dòng đời của mình vẫn cứ trôi qua mỗi ngày, dù mình không ghi lại, không đánh dấu vào đấy, không vui những ngày trẻ, không tận hưởng, không trân trọng những ngày trẻ tuổi sức sống sung mãn mạnh mẽ để phát huy nguồn sống dồi dào mà Chúa ban tặng, để sống vui, sống tận hiến, sống phục vụ. Để tạo những dấu ấn tốt lành trong cuộc đời mình, trong những ngày kiều ngụ trên đất.
Để rồi, cái ngày mà không ai mong chờ sẽ đến với từng người một trong chúng ta, cái ngày tuổi già sức mỏn. Giăng 21:18 Chúa Giê Su nói “Thật, Ta bảo thật con, khi còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng lúc già, con sẽ đưa tay ra, để người khác thắt lưng cho và dẫn con đi đến nơi mình không muốn”. Tâm thần thì thì muốn lắm nhưng nhưng xác thịt thì yếu đuối, một xác thịt vật lý gần hết hạn xử dụng. Cái ngày đôi tay không thể nâng quyển Kinh Thánh nổi, đôi mắt không thể đọc được lời hằng sống để nuôi linh hồn thì… sẽ phải làm sao, nếu như trong tâm trí không có chứa đựng, không có tích lũy lời Chúa?
Tôi nghĩ đến điều nầy khi tôi có cảm giác con người vật lý của mình đang trôi mênh mang trên dòng sông, hay trên những đám mây bồng bềnh. Tôi thấy người mình như nhẹ tênh. Hình như lực hút quả đất không còn tác dụng trên tôi… và tôi bắt đầu thầm đọc Thi Thiên 23….”Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết. Tôi cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi”
Và tôi thấy lòng mình bình an, mặt dù kết quả siêu âm đầu tiên cho biết tôi bị bướu giáp nhân hai thùy. Cả năm rồi tay không cầm viết chữ được ngay ngắn, chỉ một dòng tên mình khi ký vào những giấy tờ cần tôi phải cố gắng lắm, nhưng vẫn không viết được rõ tên. Và tóc tôi rụng thê thảm đến độ không dám chải tóc hai lần một ngày… tất cả những triệu chứng của bệnh ung thư. Nhưng cám ơn Chúa lòng tôi bình an không sợ hãi, vì trước mắt tôi còn một công tác lớn lao Chúa giao phó chưa làm xong.

soc 4

Tôi nghĩ nếu Chúa đã tin vào giao việc cho mình thì không có bất cứ ngăn trở nào làm mình gục ngã, Chúa sẽ có cách bảo vệ tôi!
Đây chỉ là một thử thách phải không Chúa của con? Ngài sẽ cho con làm xong việc trước khi về với Ngài. Ngài chỉ muốn xem lòng con có run sợ, có kinh khủng không? Sách Giô Suê 1:9 Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê Hô Va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi”.
Bệnh tật, và tuổi già, sẽ đến với mỗi người, không ai có thể từ chối khi đến hạn kỳ đã định. Tôi bắt đầu ôn lại những năm tháng qua trong đời mình. Có quá nhiều điều hối tiếc. Tôi rút ra những điều nầy xin chia sẻ lại cùng tuổi trẻ
– Khi còn trẻ, hãy sống thật vui, học hết mình để xây dựng cho một tương lai vững vàng, để sau nầy có công việc làm ổn định, nuôi bản thân và nuôi cha mẹ, vợ, chồng, con cái, ấm no.
– Khi lập gia đình rồi, hãy hết lòng trân trọng, yêu quí vun vén cái gia đình mình có được.
– Khi trung niên, nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy điều tiết công việc, đừng quá ôm đồm
– Và điều rất quan trọng trong một đời người là trong mọi độ tuổi, lúc nào còn hơi thở thì luôn luôn trông cậy Chúa và lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Vì trong cuộc đời mình có khi mình chỉ đi sai một nhịp, thì bước chân mình có thể đưa cuộc đời mình đến những hậu quả không thể lường được.
Hãy nương dựa vào Chúa để có một đời sống trên đất bình an phước hạnh, và cũng nương dựa vào Chúa để chia tay thế giới nầy với lòng hăm hở gặp lại mặt Cha thiên thượng từ ái trong cõi đời-đời

t mai   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn