Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / Trang Chủ / THEO DẤU CHÂN THẦY

THEO DẤU CHÂN THẦY

 

d1
Kia rồi, Thầy tôi…
Chúng tôi đến phi trường đón Thầy theo đúng thời gian đã ấn định. Trong dòng người nhộn nhịp, tấp lập đón người thân trở về thăm Quê Hương. Dù rất đông người nhưng chúng tôi không bị tan mất giữa dòng người, màu áo xanh đặc trưng của Người Thờ Trời khiến chúng tôi trở nên nổi bật hơn. Đồng hồ đã điểm giờ phi cơ hạ cánh, chúng tôi nhấp nha nhấp nhổm đón chờ bóng dáng thân quen của người Thầy. Con mắt chúng tôi dõi theo từng người qua lại để tìm kiếm, với mục đích sớm được thấy lại khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạc trắng, thân hình hơi gầy nhưng rất nhanh nhẹn của Thầy.
Từng người một đi qua khu vực an ninh của phi trường, những đoàn người đón thân nhân bắt đầu vơi dần và ít đi vì đã đón được người thân của mình, mà chúng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Thầy, một chút lo âu chạy ngang tâm trí tôi trong khi đôi mắt vẫn không rời khu vực hành khách đi ra. Thời gian vẫn cứ trôi, chúng tôi bắt đầu thấy sốt ruột vì đã hơn một giờ đồng hồ tính từ khi phi cơ hạ cánh mà chúng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của Thầy. Chúng tôi chia làm hai tốp đứng ở hai cửa hành khách ra để đón Thầy, vẫn chưa thấy Thầy đâu dù khu vực đón thân nhân đã vắng hẳn.
Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt những người đón Thầy, không biết có chuyện gì nữa? Bỗng thấy hình dáng quen thuộc loanh quanh nơi lấy hành lý, tôi reo lên vui mừng: “Kia rồi, thầy tôi…”. Tôi nhận thấy Thầy từ đằng xa rất xa, không thể lầm vào đâu được, đầu Thầy đội mũ, Thầy khoác trên vai chiếc ba lô loay hoay với những gói hành lý, tôi muốn chạy đến để phụ Thầy một tay mà không được. Phải mất một lúc lâu sau chúng tôi mới gặp được Thầy, những bó hoa tươi thắm, cái siết tay thật mạnh, cái ôm thật chặt đã nói nên tất cả những mong mỏi của chúng tôi.

d2

Thầy tôi – Người Tiếp Lửa
Thầy có hai ngày ngắn ngủi để chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học sâu sắc, những cách thể hiện, những lối sống của người Thờ Trời. Trên hết mọi sự Thầy dạy, là phải mặc lấy lòng yêu thương, Kinh Thánh nói, “Tình yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14).
Trong suốt một ngày học thầy nhấn mạnh về người Thờ Trời cần có đức tin nơi Chúa để qua đó bày tỏ được một đời sống có tình yêu thương. Nếu chúng ta không sống một đời sống yêu thương, thì mọi việc chúng ta nói, mọi việc chúng ta biết, mọi việc chúng ta tin, mọi việc chúng ta làm…  đều trở nên vô nghĩa, và những thành quả mà chúng ta đạt được cũng không có điều nào trở nên tốt đẹp được, như Kinh Thánh cũng có nói: “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.” (I Cor. 13:1-3). Tất cả sẽ nên vô ích khi chúng ta không có tình yêu thương trong đó.
Sự yêu thương trong tôi dường như được Thầy vực dậy, những buồn lo, những đau yếu, những bực tức, những sự giận hờn… đã phải nhường chỗ cho một sự khao khát đưa người hư mất trở lại Thờ Trời. Trong một căn phòng chật hẹp chúng tôi đã ngồi co cụm lại để mỗi người đều có cơ hội được học Lời Chúa.

hue festival

Thầy tôi – Một người tận hiến.
Sau những ngày học Lời Chúa, chúng tôi được cùng Thầy tham dự sự kiện lớn tại Miền Bắc – Việt Nam, đó là Festival Love Hanoi nhân dịp 500 năm cải chánh Tin Lành. Thầy luôn bày tỏ lòng yêu mến những học trò của Thầy, những người mới tin Chúa, những người hư mất đang cần được biết đến tình yêu của Chúa Trời trong mọi lúc trong mọi nơi, đây là những bài học quý giá thực tiễn mà tôi nhận được khi được đi cùng Thầy.
Tôi học được nhiều điều trong hành trình theo dấu chân người Thầy trong hai ngày thăm những Hội Thánh, những gia đình Thờ Trời. Đến đâu Thầy cũng ân cần chào thăm, hỏi han, động viên, khích lệ… để những người đang Thờ Trời vững một niềm tin nơi Chúa Trời. Mặc dù hành trình đi thăm rất vất vả vì những Hội Thánh cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng không vì thế mà Thầy nản lòng. Tuổi Thầy đã cao, sức khỏe cũng giảm theo năm tháng, nhưng tôi thấy Thầy đang đi trong sức Chúa ban. Ở Miền Bắc mùa này lạnh lắm, ngoài trời thì gió rít từng hồi lẫn trong đó là những cơn mưa phùn mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, đường sá thì xấu, phương tiện thì không thật sự được tốt… dường như mọi sự đều không ủng hộ, nhưng chúng tôi biết chúng tôi đang làm gì, chúng tôi đang bày tỏ tình yêu thương mà chúng tôi được học trong những ngày qua.
Thầy đến với những người học thức, bên cạnh đó Thầy cũng đến với những người đang dần mất hy vọng để tiếp thêm nghị lực sống cho họ, để đem đến cho họ một Hướng Đi mới trong cuộc đời của họ, một Hướng Đi mà được làm hòa với Chúa Trời, một Hướng Đi mà có Đức Chúa Trời đồng hành trên suốt linh trình về miền đất hứa là nơi vui mừng trọn vẹn.

d4

Một tuần bên Thầy thật ngắn ngủi, thoáng đó mà đã đến lúc phải chia tay Thầy. Thầy tiếp tục hành trình của mình trên dải đất hình chữ S thân yêu. Thầy một người tha hương luôn đau đáu về Quê Hương nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có những người Thờ Trời, nơi có những Gia Đình Thờ Trời, và cũng có những người chưa được biết và tin Thờ Trời. Lòng Thầy vẫn mang nặng một nỗi niềm, đó là những khải tượng, những ước ao có những Gia Đình Thờ Trời, xa hơn nữa là có những Gia Tộc Thờ Trời, rồi hơn thế nữa là Dân Tộc Việt Nam Thờ Trời… mỗi một người Thờ Trời cần ấp ủ khải tượng trong lòng và luôn tìm phương cách phù hợp để đưa người thân của mình trở lại Thờ Trời, làm việc này là chúng ta đang hoàn thành đại mạng lệnh mà Chúa trao phó khi Ngài về Trời.

Những ngày Theo Dấu Chân Thầy đã để lại trong tôi nhiều bài học quý giá cho cuộc đời mình, cho chức vụ hầu việc Chúa, cho công tác rao giảng Đạo Trời. Tôi sẽ không quên bài học của Thầy “Làm việc gì cũng phải xuất phát từ lòng yêu thương”, tôi sẽ không quên những bài học thực tế có được trong suốt hành trình Theo Dấu Chân Thầy, đây sẽ là hành trang sẽ theo tôi suốt cuộc đời mình.

d5
Chúa Giê-xu đã đến với thế gian này, Ngài để lại những bài học, những dấu chân để những tôi tớ của Chúa noi theo và bước đi hầu việc Chúa. Nay Thầy cũng cậy ơn Chúa để lại cho tôi những bài học thiết thực để tôi được học đòi, để tôi được bắt chước, và tôi tin rằng tôi sẽ làm được những việc nhỏ bé để góp sức vào việc mở mang Nước Trời, tôi tin rằng: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).
Hưng Yên – Việt Nam
Tháng 12-2017
Đinh Văn Duy   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn