Nhiều lúc muốn buông tay mặc kệ,
Tha hồn linh phiêu lãng chốn hư không,
Hóa thân ta vào giữa cõi mênh mông,
Tan trong gió và ẩn mình trong cát,
Ôi khi đó hồn lìa thân tan nát,
Xác thân ta trả lại đất trời đây,
Linh hồn ta hòa quyện với trời mây,
Trôi lãng đãng trên mọi miền tổ quốc,
Lòng ta nguyện cháy bùng như ngọn đuốc,
Soi đường đi trong tăm tối mịt mù,
Giúp thân nhân ra khỏi nỗi hận thù,
Bỏ ganh ghét sống một đời nhân ái,
Trước cường quyền ta nào đâu sợ hãi,
Bước chân đi để lại sự bình an,
Đối mặt hiểm nguy từng bước gian nan,
Ai không rõ chỉ riêng mình Chúa tỏ,
Đi theo Chúa là đương đầu sóng gió,
Những khó khăn khó nói mỗi ngày qua,
Trong đời ta ai người sẽ thật là…
Đồng ý chí đồng tâm tình nơi Chúa,
An ủi ta với chân tình chan chứa,
Trao cho ta tất cả trái tim người,
Khích lệ ta với ánh mắt sáng ngời,
Trong gian khó không một lời oán trách,
Chẳng chê ta hàn vi căn lều rách,
Thúc giục ta phụng sự Chúa hết mình,
Tôn cao Chúa với hết cả tâm linh,
Thường lo lắng cầu thay ta mọi lúc,
Để giúp đỡ tinh thần ta khỏi gục,
Trước khó khăn nguy khốn chốn trần ai,
Ôi cuộc đời là một vở bi hài,
Mới khóc đó rồi lại cười ngay được,
Ôi có lẽ đây chỉ là ao ước…
Ê tiên Nguyễn Chiến Thắng