Thứ Hai , 23 Tháng Mười Hai 2024
Home / Trang Chủ / NHỮNG NGƯỜI CƯỠI NGỰA

NHỮNG NGƯỜI CƯỠI NGỰA

NHỮNG NGƯỜI CƯỠI NGỰA TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN

 

images

Chúng ta cần cẩn thận lưu ý là Chiên con phải mở các ấn niêm phong. Một trong bốn sinh vật nói tiếng như sấm rằng: “Hãy đến!” (Khải 6:1, 3, 5, 7). Các người cưỡi ngựa phải được sự cho phép của Chiên Con trước khi họ có thể thực hiện những điều ác họ định làm. Điều này hàm ý rõ ràng là Đức Chúa Trời nắm quyền kiểm soát lịch sử và các hoạt động của con người.

Bốn ấn niêm phong đầu tiên tương ứng với bốn người cưỡi ngựa nổi bật trong sách Khải huyền. Mỗi người đang cưỡi một chiến mã với màu sắc khác nhau – trắng, đỏ, đen và màu xanh nhạt (Khải 6: 1-8). Như chúng ta sẽ thấy, màu sắc mỗi con ngựa đều có ý nghĩa biểu tượng cụ thể, chẳng hạn như màu đỏ biểu tượng cho chiến tranh.

Những hình ảnh này có sự tương ứng trong Cựu Ước. Trong Xa-cha-ri 1:8-11 và 6:1-8 màu sắc những con ngựa dường như không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào. Nhưng trong Khải Huyền thì khác, những màu sắc đó mang một ý nghĩa đặc trưng. Những con ngựa trong sách Xa-cha-ri được gọi là “bốn gió trên trời”, được gửi đi vào trái đất với một sứ mạng “trải đi qua lại khắp đất” (1:11; 6:5-8). Trong Khải Huyền những con ngựa xuất hiện mang đến tai họa cho trái đất. Sách Xa-cha-ri tập trung vào những con ngựa nhưng trong Khải Huyền các người cưỡi ngựa có ý nghĩa quan trọng hơn. Ở đây màu sắc của những con ngựa bổ túc thêm ý nghĩa cho văn cảnh.

Trong khải tượng của Xa-cha-ri, những con ngựa đi ra  ngang dọc khắp trái đất. Trong một ý nghĩa, chúng tuần tra trên trái đất – giống như là ” đôi mắt” của  Chúa. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã lưu ý rằng các màu sắc tượng trưng cho bốn phương gió thổi – có lẽ là một cách nói bốn góc hoặc toàn bộ trái đất – một hình ảnh quen thuộc trong thời đó. Bốn người cưỡi ngựa trong sách Khải Huyền  cho chúng ta biết những thảm họa và thống khổ mà họ đem đến sẽ xảy ra trên toàn thế giới.

 

Ấn đầu tiên: Ngựa trắng (Ngựa bạch)

Người cưỡi con ngựa trắng có một cái cung; và một vương miện đã được trao, “người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.” (Khải Huyền 6:2). Một số người đã nhầm lẫn hình ảnh này với kỵ mã cưỡi ngựa trắng  trong Khải Huyền 19. So sánh chương 6 và 19 của Khải Huyền cho chúng ta thấy hai kỵ mã này ít có điểm chung, ngoại trừ họ cưỡi  ngựa trắng.

Người cưỡi ngựa trắng trong chương 6 mang ý nghĩa một cuộc chiến tranh xâm lược. Trong khi  người cưỡi ngựa bạch trong chương 19 được mô tả: “Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng trung tín và chân thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu” (Khải 19:11). Ngài được gọi là “Lời Chúa” và Danh của Ngài là “Vua của các vua và Chúa các chúa” (19:13, 16). Người cưỡi  ngựa trắng không thể nhầm lẫn trong Khải Huyền 19 là Chúa Jesus. Ngài là Đấng Mê-si chiến thắng đã đến để cai trị thế giới.

Còn người cưỡi ngựa trắng trong Khải Huyền 6? Người này đồng hành với ba người cưỡi ngựa khác. Họ đem đến sự hủy diệt và chết chóc. Những con ngựa trắng và người cưỡi nó cần được diễn giải một cách nhất quán. Sẽ không có ý nghĩa khi gán cho người cưỡi ngựa trắng trong Khải Huyền chương 6 là hình ảnh của Chúa Jesus, Đấng đem sự hòa bình đến trên trái đất.

Trong biểu tượng mở rộng của sách Khải Huyền, có thể người cưỡi ngựa trắng của chương 6 đại diện cho những Christ giả. Chúng tuyên bố đại diện cho Chúa Jesus.  Thực ra chúng chinh phục dân cư trên đất bằng sự dối gạt. Chúng ta có thể nói những Christ giả này hàm ý đến tất cả các đấng cứu thế giả mạo – tôn giáo hay thế tục – những người này xuất hiện nhân danh hòa bình và công lý nhưng họ chỉ mang đến chiến tranh và sự chuyên chế tàn bạo.

Như vậy, hai người cỡi ngựa trắng trong hai chương sách khác nhau của Khải huyền tạo nên những điểm then chốt soi sáng cho thần học. Các nhân vật đóng vai vị cứu tinh trong Khải Huyền 6 là một bản sao chép giả mạo về  Chúa Jesus Christ, Đấng cứu thế thật. Người cưỡi ngựa trắng của Khải Huyền 6 đi ra để tiến hành chiến tranh xâm lược, tàn phá và kết quả là gieo rắc sự chết. Nhưng Đấng Cứu Thế cưỡi trên con ngựa bạch của chương 19 đi ra để chiến thắng kẻ thù, Ngài đem đến hòa bình và ơn cứu chuộc.

Khải Huyền có thể được coi như là một câu chuyện về hai thành phố – Babylon lớn và Jerusalem mới – đó cũng là một câu chuyện về hai hệ thống. Có một hệ thống giả mà đại diện của nó là những vị cứu tinh giả mạo – những người nghĩ rằng họ có thể mang lại hòa bình thông qua các cuộc chiến tranh xâm lược (như Đế quốc La Mã đã làm trong thời gian sách Khải huyền được viết). Nhưng sự thật là chỉ có Chúa Jesus có thể mang lại hoà bình bền vững và đời sống vĩnh cửu trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Có bốn yếu tố  mô tả về người cưỡi ngựa trắng trong Khải Huyền 6: “Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.” (Khải 6: 2).

Trắng được cho là màu của chiến thắng. Rõ ràng, nhiều chiến binh chiến thắng cưỡi ngựa trắng như một biểu tượng của sự đăng quang. Biểu tượng này vẫn còn. Trong những bộ phim cao bồi cũ, người anh hùng mặc quần áo sáng và thường cưỡi một con ngựa trắng.

Các cây cung cũng là một biểu tượng của chiến tranh và xâm lược. Một số người xem đây là hình ảnh tham khảo về người Pa-thi (sống ở Tây Á vào thế kỷ thứ 3). Họ được biết đến với khả năng bắn cung chính xác trong các chiến trận. “Một người Pa-thi bắn cung sẽ là một cú đánh chí mạng kết thúc trận chiến” (William Barclay, Nghiên cứu Kinh Thánh Hằng ngày, Khải Huyền, Tập 2, phiên bản sửa đổi, tr. 4).

f

Người Pa-thi ở trên sườn núi phía đông của Rô-ma, là một đạo quân bất khả chiến bại. Trong một cuộc chiến, quân đội La Mã đã bị tướng Vologeses của người Pa-thi đánh bại vào năm 62 sau Công nguyên ở thung lũng sông Tigris. Thảm họa này vẫn được ghi nhớ trong những ngày mà sách Khải Huyền được viết. Các hội thánh ở khu vực châu Á có thể hiểu được người Pa-thi là xạ thủ bắn cung cưỡi ngựa trắng. Một kỵ sĩ như vậy thì phù hợp với hình ảnh ẩn dụ về sức mạnh quân sự và khả năng chinh phục.

Tuy nhiên, khải tượng và nội dung của sách Khải Huyền  cũng liên quan nhiều đến Cựu Ước. Trong những phần Kinh Thánh này chúng ta tìm thấy những ẩn dụ của các cây cung như một biểu tượng của sự chinh phục (Thi Thiên 46: 9; Giê-rê-mi 49:35; Ê-xê-chi-ên 39:3; Ô-sê 1:5).

Vương miện, mà người cưỡi ngựa trắng đội trong Khải huyền chương 6, cũng là một biểu tượng của sự chinh phục (hay xâm lược) quân sự. Từ Hy lạp “vương miện” được dùng ở đây là stephanos, có nghĩa là vòng hoa trao cho kẻ chiến thắng. Trong khi “vương miện Hoàng gia” được Vua ban tặng là từ diadema.

Như vậy, con ngựa trắng và người cưỡi nó tượng trưng cho tinh thần của xâm lược và quân phiệt. Ý nghĩa của chúng sẽ không giống với con ngựa màu đỏ mang sắc thái đặc biệt của chiến tranh. Như chúng ta biết, phạm trù xâm lược khác với chiến tranh. Sức mạnh kinh tế, tuyên truyền, việc sử dụng tôn giáo, ngoại giao và sự khôn khéo trong chính trị cũng là một phần cho cuộc xâm lược thành công.

Ấn Thứ hai: Ngựa hồng (đỏ)

Ý nghĩa con ngựa thứ hai có vẻ rõ ràng. Nó là biểu tượng của chiến tranh, giết chết và đổ máu. “Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau; và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn.” (Khải 6: 4).

Cụm từ “giết lẫn nhau” cũng được dịch là “tàn sát lẫn nhau” có một ý nghĩa dữ tợn hơn. Người cưỡi ngựa có một thanh gươm lớn hoặc rất lớn, cho thấy chiều kích mức độ tàn sát khủng khiếp mà người này kích hoạt.

red-horse

Con ngựa màu đỏ trong sách Khải huyền sẽ đem chiến tranh đến và màu đỏ dường như là biểu tượng của máu đổ ra trong chiến tranh. Chưa bao giờ trên thế giới có nhiều cuộc chiến tranh và những tin đồn về chiến tranh hơn so với ngày hôm nay? Người cưỡi ngựa màu đỏ này “được phép lấy hòa bình từ trái đất, vì vậy mà mọi người chém giết lẫn nhau” và người cưỡi ngựa hoặc cai trị ở đây “có một thanh gươm lớn” hàm ý đó là vũ khí quân sự sẽ đem tới sự đổ máu. Chúa Jesus phán trong Ma-thi-ơ rằng sẽ có chiến tranh và tiếng đồn về giặc “dân này sẽ đứng lên chống lại dân kia, nước này chống nước nọ” và những cuộc chiến này chắc chắn sẽ dẫn tới “nạn đói.”

Ấn thứ ba: Ngựa đen (ngựa ô)

Người cưỡi ngựa này biểu trưng cho tình trạng đói và nạn đói. Chúng ta có thể thấy điều này từ những biểu tượng đi cùng. Con ngựa người này cưỡi là màu đen, màu sắc mô tả một cơ thể hom hem vì nạn đói.

Con ngựa đen được một kỵ sĩ cưỡi với  “một cái cân trong tay” (Khải 6: 5). Một cái cân sẽ được sử dụng để đo lường và phân phát thực phẩm cứu đói. Có thể tham khảo điều này trong Cựu Ước. Trong cuộc vây hãm Jerusalem, người dân sẽ “cân bánh mà ăn, và sợ hãi, lường nước mà uống, và sững sờ” (Ê-xê-chi-ên 4:16).  Chúa phán với dân Israel là họ sẽ phải chịu nạn đói nếu họ phạm tội, “Khi ta dẫn sự đói kém đến, mười người nữ sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò, cân bánh trao lại cho các ngươi; các ngươi sẽ ăn mà không no” (Lê-vi ký 26:26).

images (2)

Một giọng nói đi kèm với khải tượng về ngựa ô và người cưỡi nó, thông báo: “Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê (bằng tiền lương của một ngày làm công), ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến” (Khải 6: 6). Đồng tiền Đơ-ni-ê là một đơn vị tiền tệ La-mã tương đương với “tiền lương của một ngày” cho một người làm công. (Ma-thi-ơ 20: 2).

Robert H. Mounce, một học giả Kinh Thánh nói rằng giá của lúa mì và lúa mạch như mô tả trong khải tượng dường như là gấp 10 đến12 lần so với giá bình thường đương thời (Bình luận Tân Ước, Sách Khải Huyền, Tr. 155). Khải Huyền mô tả một tình trạng mà hàng hóa cơ bản bán ra với giá được đẩy lên cao rất nhiều. Như vậy, người cưỡi ngựa màu đen biểu thị khoảng thời gian của sự khan hiếm lương thực, nhưng không đến nỗi phải chết đói.

Từ Tiếng Anh “lít Anh” xuất phát từ chữ “choinix”. Rõ ràng, một “choinix” của lúa mì là khẩu phần ăn hàng ngày của một người lớn. Như vậy, bức tranh trong Khải Huyền 6 cho chúng ta biết rằng thu nhập bình thường đối với một gia đình lao động sẽ chỉ đủ mua thức ăn làm từ lúa mì cho một người mà thôi.

Giọng nói cũng đề cập đến: “Dầu và rượu chớ đụng đến” (6: 6). Dân sự được khuyến cáo phải cẩn thận không làm hư hỏng thực phẩm quý giá này. Chúng ta nên lưu ý rằng các cảnh báo ở đây đặt ra giới hạn cho việc phá hủy mà người cưỡi ngựa đen có thể gây ra.

Ngày xưa, dầu và rượu không phải là hàng xa xỉ. Chúng là những mặt hàng cơ bản hoặc nhu cầu cần thiết của cuộc sống. “Ngũ cốc, rượu và dầu” là một nhóm bộ ba tiêu chuẩn mô tả các mặt hàng chủ lực của cuộc sống (Phục truyền 7:13; 11:14; Ô-sê 2:8, 22; A-ghê 1:11). Một lần nữa chúng ta thấy rằng người cưỡi ngựa đen mô tả thảm khốc nạn đói nhưng không nói đến sự chết đói.

Có một trường hợp thú vị về sự tàn phá những vườn nho ở châu Á trong triều đại hoàng đế Domitian có thể đã hình thành bối cảnh cho câu Kinh Thánh trên. Trong suốt triều đại của ông, dân chúng thiếu hụt ngũ cốc nhưng rượu vang thì lại thặng dư. Điều này phá vỡ sự cân bằng kinh tế của Rô-ma.

Domitian đầu tiên đã ra lệnh rằng không được trồng vườn nho mới. Sau đó, ông đã chỉ thị một nửa những vườn nho ở châu Á phải được cắt bỏ. Điều này gây nên một cuộc nổi dậy từ những người trồng nho, vì những vườn nho là nguồn thu nhập chính của họ. Domitian đã buộc phải đảo ngược sắc lệnh của chính mình. Thực tế sau đó cho thấy, ông đã khởi tố những người đã để cho vườn nho của mình bị cắt bỏ vì sự sụt giảm của giá rượu.

Ấn thứ 4: Ngựa xanh nhạt (xanh tái)

Con ngựa xanh nhạt được một kỵ sĩ cưỡi. “Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. (6: 8). Từ Hy Lạp “xanh nhạt” là chloros. Những nơi khác trong Khải huyền mô tả các màu xanh khác của thảm thực vật (8: 7; 9: 4). Màu xanh tái (xanh nhạt) ở đây được hiểu như là màu sắc của một xác chết.

Người cưỡi ngựa là Sự chết, và theo sau anh ta là Âm phủ, nơi ở của người chết. Chúng ta thấy ở đây bức tranh của Sự chết và Âm phủ  hội tụ các nạn nhân của nền văn minh của con người, những thương vong của chiến tranh, nạn đói và các  bệnh dịch.

Chỉ có Chúa Jesus có thể cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ, và ban cho sự sống đời đời (1:18). Cả Sự chết và Âm phủ đều bị quăng xuống hồ lửa (20:14). Chúng nó sẽ bị hủy phá hoàn toàn.

4horsemenl

Bốn người cưỡi ngựa mang lại nỗi thống khổ tột cùng cho nhân loại. Giăng viết: “Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. (Khải 6: 8).

 Màu sắc của một xác chết được mô tả là xanh tái.  “ngựa xanh tái” dường như để đại diện cho cái chết của “người cưỡi nó là sự chết, và âm phủ.” Nhân vật này đem cái chết đến “hơn một phần tư trái đất” và có sức mạnh để “giết bằng thanh kiếm (từ chiến tranh) và với nạn đói (từ những trận động đất và siêu lạm phát giá lương thực). Ấn thứ tư này được theo sau bởi sự tử đạo của nhiều  thánh đồ (Khải 6: 9-10). Hôm nay, nhiều Cơ đốc nhân bị khủng bố trên toàn thế giới đang phải đối diện với sự chết hơn bất cứ lúc nào khác trong lịch sử của Cơ đốc giáo.

Một lần nữa chúng ta thấy rằng quyền lực được trao cho những người cưỡi ngựa. Tuy nhiên họ chỉ có thể gây ra những thiệt hại khi Đức Chúa Trời cho phép. Các điều ác họ làm không phải là ý muốn của Chúa. Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và kiên nhẫn để thực hiện mục đích giao ước của Ngài trên hội thánh bất luận điều gì xảy ra.

Có một số yếu tố chung giữa bốn người cưỡi ngựa và các phán quyết của Chúa được mô tả trong Cựu Ước.  Có bốn sự đoán phạt khủng khiếp của Chúa dành cho Jerusalem. “Ta lấy bốn sự đoán phạt nặng nề, tức là gươm dao, đói kém, thú dữ, và ôn dịch mà giáng cho Giê-ru-sa-lem, đặng hủy diệt khỏi nó người và thú vật” (Ê-xê-chi-ên 14:21), tương tự như những tác động của bốn người cưỡi ngựa. Sự kết hợp của “gươm dao, đói kém, thú dữ, và ôn dịch” cũng được tìm thấy ở những nơi khác nhau trong sách Giê-rê-mi (14:12; 15: 2; 21: 7; 24:10; 29: 17-18; 42:17; 43:11).

 

Người cưỡi ngựa thứ ba trong sách Khải Huyền, đi ra sớm trong Cơn đại nạn sẽ đem đến thiệt hại nặng nề trong sự chết và bệnh tật. Con ngựa đen ông ta cưỡi là một biểu tượng rõ ràng về nạn đói và bệnh tật, là những hệ lụy của chiến tranh

Đây có thể là một thông điệp về một thời kỳ khó khăn cho tất cả nhân loại. “Màu Đen” tượng trưng:

  • Nỗi thống khổ
  • Sự đau buồn, tang chế
  • Thời gian khủng khiếp
  • Đói kém thể chất hoặc tinh thần
  • Ma quỷ
  • Ngược lại của sự tốt lành
  • Tất cả mọi thứ mà chống đối Chúa

 

Các  thánh đồ  sẽ được cứu trong nạn đói nhưng họ phải trải qua nạn đói đó giống như Nô-ê đã được cứu trong cơn hồng thủy. Chúa có thể mưa ma-na từ trời cho dân sự Ngài nếu cần thiết. Tôi tin Chúa sẽ thiết lập những nơi ẩn náu mà các tín hữu có thể chạy vào ẩn trốn, nơi đó thức ăn vật chất và tinh thần được cung cấp cho họ.

 Đức Chúa Trời sẽ không bỏ rơi những người công chính.

 Nguồn: https://www.gci.org

Translated by Huong Linh   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn