Sau khi mua được Obamacare, tôi và nhà tôi đi bác sĩ, thử máu, sau một thời gian dài hoàn toàn mù tịt về sức khỏe mình. Đúng như tôi dự đoán (cái này thì có thể kiểm tra hàng ngày), đường trong máu của tôi cao, cao hơn thời gian trước, sau khi kiểm tra lại lượng thuốc tôi đã dùng, bác sĩ lắc đầu bảo không thể đổi hay thêm thuốc gì nữa vì nó đã… hết cỡ rồi. Và đề nghị chích insulin. Đây là điều tôi không muốn (chẳng ai muốn). Những người bị diabetes biết rõ điều này. Nó sẽ bắt đầu tiến trình đi xuống, khó quay đầu đi lên được, và sẽ kéo thêm nhiều ảnh hưởng phụ, và như thế, sự đi lại hầu việc Chúa của tôi có thể sẽ trở ngại. Nhưng có một điều tạ ơn Chúa là ngoài diabetes, sức khỏe tôi tương đối ổn định, ngay cả cholesterol cũng gần như trở lại bình thường.
Tôi đã cầu nguyện Chúa cho sức khỏe tôi. Và bây giờ tôi nói với Chúa rằng xin Chúa ở cùng tôi trong trận chiến mới. Tôi quyết định và quyết tâm fighting diabetes với sự giúp sức của Chúa. Thuốc, ăn kiêng và tập thể dục là bộ ba vũ khí chống cự diabetes. Ngoài thuốc men, tôi ghi tên vào một fitness center gần nhà, đi bộ trên treadmill một ngày hai lần, một lần một tiếng, quyết tâm burn cho bằng được càng nhiều calories càng tốt. Có vài lần tôi hoa mắt khi còn đang đi trên treadmill. Ăn uống cẩn thận, dùng rau nhiều, ít thịt lại. Ăn không quá no, ăn nhiều bữa. Mỗi buổi sáng sớm, sau khi pha cà phê và oatmeal, tôi đo lại đường. Từ 200, con số giảm dần. Tôi muốn trở lại khoảng 150 như nửa năm trước đây và từ đó xuống nữa. Tạ ơn Chúa, Chúa giúp sức. Nửa tháng trôi qua con số dao động giữa 140-155. Sáng nay, nhìn số 120 trên dụng cụ đo đường, tôi đã phải cúi xuống nhìn kỹ vì tưởng mình nhìn nhầm. Mắt vẫn còn rõ. Nó là 120. Thật ra con số ấy chẳng nói lên điều gì, vì để cân bằng lượng đường trong máu không phải là một ngày, mà là một đời. Những người bị diabetes như tôi biết rõ điều đó. Chiến thắng ở một giai đoạn là mừng. Nhưng cuộc chiến sẽ không ngừng lại ở đó, mà vẫn còn tiếp tục.
Tôi không có ý định kể về vấn đề này cho các bạn nghe (vì bệnh tật là chuyện bình thường, ai cũng thế cả có gì mà kể) nếu như tôi không học được một bài học của Chúa về sự chiến đấu thuộc linh mà Chúa dạy cho tôi qua điều này mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn. Chia xẻ kinh nghiệm thuộc linh là điều chúng ta nên làm. Quả thật mỗi chúng ta đều có một cuộc chiến thuộc linh trong đời, và nó là cuộc chiến một đời.
Ê-phê-sô 6:12 chép: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” Và chẳng phải là đánh với người, mà đánh với các thần, thần dữ. Điều này không bao giờ là dễ dàng.
Kinh Thánh thường dùng những chữ chiến tranh, chiến đấu, chiến sĩ, chiến thắng. Trước khi là một người theo Chúa, chúng ta thản nhiên sống giữa cuộc chiến, tên bay đạn lạc mà không biết, không đề phòng, không chống cự. Nhưng khi tin Chúa rồi thì Ngài nói rõ cho chúng ta biết điều đó. Mỗi Cơ đốc nhân đều ở trong một cuộc chiến tranh thuộc linh dữ dội hàng ngày, hàng giờ, một đời. Trong cuộc chiến tranh, chúng ta là một chiến sĩ, phải chiến đấu và phải giành chiến thắng.
Kinh Thánh cũng cho biết rằng chúng ta, con người, chẳng bao giờ có thể chiến thắng các thế lực thù nghịch, chỉ chiến bại (từ chết tới bị thương) thôi, nếu không trang bị vũ khí của Chúa như Ê-phê-sô 6:11: Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Gia-cơ 4:7-8a cũng khuyên: “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.”
Trong khi fighting diabetes, tôi nhớ đến anh chị em và muốn chia xẻ với anh chị em, nhưng người đang sống trong một cuộc chiến tranh giống tôi, đang chiến đấu mỗi ngày. Hãy chiến đấu, mang lấy mọi khí giới của Chúa, mà chiến đấu, chiến đấu cho mình, cho anh chị em mình. Hãy chịu khổ như một chiến sĩ giỏi trên khắp các mặt trận thuộc linh ngày càng dữ dội, bằng sức của Chúa.
Tôi thấy thương cho Phao-lô, người nói câu này: “thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.”
Nhưng kính phục ông khi ông nói câu này: “Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” 2 Cô-rinh-tô 12:7-9.
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN