BƯỚC ĐẦU TIÊN TRONG CƠN KHỦNG HOẢNG: LẮNG NGHE VÀ ĐỂ CHÚA NÓI TRƯỚC
“Năm đầu Đa-ri-út con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; đương năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm” (Đa-ni-ên 9:1-2).
Tất cả chúng ta đều sẽ phải đối diện với một giai đoạn khủng hoảng trong cuộc sống. Thực ra, chúng ta có lẽ sẽ chịu đựng nhiều giai đoạn như vậy. Bạn sẽ có sự qua đời của những người thân yêu trong gia đình, mất việc làm, và những khó khăn trong các mối liên hệ mà có khi sẽ trở thành những đòn thí mạng.
Cầu nguyện sẽ là giải pháp.
Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ Đa-ni-ên và đời sống cầu nguyện của ông. Khi gần đến lúc để dân Do Thái trở về quê hương của mình Đa-ni-ên đã là một ông già, ông ta biết dân sự của ông chưa có sẵn sàng—người Do Thái vẫn chưa có mối quan hệ đúng đắn lại với Chúa. Điều này làm cho Đa-ni-ên đau lòng, vì vậy ông ta cầu nguyện.
Lời cầu nguyện của ông trong sách Đa-ni-ên đoạn thứ 9 cho chúng ta 6 điều quan trọng về cách cầu nguyện để Chúa trả lời trong cơn khủng hoảng. Chúng ta sẽ nhìn xem mỗi một phần của 6 phần này trong những bài tĩnh nguyện kế tiếp.
Thứ nhất, hãy để cho Chúa nói với bạn trước khi bạn nói với Ngài.
Bạn cần phải nghe được tiếng của Chúa. Ngài sẽ luôn luôn thực hiện bước đầu tiên trong cuộc đời của bạn. Ngài không bao giờ đòi hỏi bạn làm điều gì mà Ngài không làm điều đó trước. Kinh Thánh chép rằng chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. Chúng ta hầu việc Ngài bởi vì Ngài đã phục vụ chúng ta trước.
Chúa khởi xướng; chúng ta đáp lời.
Như vậy thì làm thế nào để bạn nghe được tiếng Chúa? Bạn đọc Kinh Thánh. Chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã trò chuyện với chúng ta trước qua Kinh Thánh.
Đa-ni-ên đã làm điều này. Kinh Thánh chép, “Năm đầu Đa-ri-út con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; đương năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm” (Đa-ni-ên 9:1-2).
Bạn sẽ không bao giờ cầu nguyện một cách có hiệu qủa cho đến khi bạn nghiên cứu Kinh Thánh và lắng nghe tiếng Chúa. Bạn càng biết Kinh Thánh, lời cầu nguyện của bạn càng có hiệu quả!
Suy Gẫm/Thảo Luận:
– Đức Chúa Trời luôn luôn thực hiện bước đầu tiên trong cuộc sống của bạn. Bạn đã từng thấy Đức Chúa Trời khởi xướng việc gì trong đời sống của bạn khi nào?
– Điều gì ngăn trở bạn thường xuyên lắng nghe tiếng Chúa khi bạn học lời của Ngài?
– Thời điểm để học cách cầu nguyện trong cơn khủng hoảng là trước khi cơn khủng hoảng bắt đầu. Tại sao bạn nghĩ điều đó là quan trọng?
Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày, 7 tháng 11 năm 2017
(Chuyển Ngữ: Mục Sư Phan Thanh Nghĩa)
Nầy, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta
(Ê-sai 49:16)
Chắc chắn rằng một phần của tánh cách kỳ diệu tập trung trong chữ Nầy là do lời than thở vì vô tín của câu đi trước nó: Si-ôn từng nói rằng: Ðức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta; Chúa đã quên ta. Dường như Ðức Chúa Trời đã rất ngạc nhiên về lòng vô tín tai ác đó. Có gì đáng gây kinh ngạc cho bằng những nghi ngờ sợ hãi vô căn cứ của những người đã được Ðức Chúa Trời ban cho nhiều đặc ơn hơn hết? Lời quở trách yêu thương đó phải khiến chúng ta xấu hổ. Ngài la lớn: Làm sao ta có thể quên các ngươi được khi ta đã chạm các ngươi vào lòng bàn tay ta? Sao các ngươi dám nghi ngờ việc ta luôn luôn nhớ đến các ngươi, khi kỷ niệm về các ngươi đã được ghi khắc ngay vào chính thịt ta? Ôi, vô tín, ngươi thật kỳ quái! Chúng ta không biết là nên ngạc nhiên về cái nào hơn — về lòng thành tín của Ðức Chúa Trời hay về sự vô tín của những người thuộc về Ngài! Ngài giữ lời hứa với chúng ta một ngàn lần, nhưng lần tiếp theo đó chúng ta vẫn nghi ngờ Ngài. Ngài chẳng bao giờ thất tín; Ngài chẳng bao giờ là một cái giếng khô nước; Ngài chẳng bao giờ là một mặt trời đã lặn, một khí tượng đã trôi qua, một khối hơi nước đã tan mất; dầu vậy, chúng ta vẫn luôn luôn xao xuyến, âu lo, bị sự nghi ngờ dằn vặt, bị sợ hãi quấy rầy, dường như Ðức Chúa Trời chỉ là ảo ảnh trong sa mạc.
Nầy, là một lời nhằm kêu gọi sự chú ý để khâm phục. Lẽ dĩ nhiên là ở đây chúng ta có một đề tài để ngạc nhiên. Cả trời và đất đều rất ngạc nhiên nhiều vì những kẻ phản loạn lại được chỗ quá gần gũi với tấm lòng vốn có tình yêu thương vô hạn, tức là được ghi khắc vào lòng bàn tay Ðức Chúa Trời. Ta đã chạm ngươi. Câu nầy không chép là tên ngươi. Tên chúng ta đã có ở đó rồi, nhưng chưa phải là hết Ta đã chạm ngươi. Hãy xét đến tánh cách đầy đủ của lời nói đó: Ta đã chạm con người, hình ảnh, hoàn cảnh, trường hợp, tội lỗi, những cơn cám dỗ, những khuyết điểm, những thiếu thốn, những việc làm của ngươi; ta đã chạm ngươi, mọi sự liên hệ đến ngươi, mọi vấn đề dính dáng tới ngươi; ta đã đặt trọn vẹn ngươi tại đó. Một khi Ngài đã chạm ngươi vào chính lòng bàn tay của Ngài như vậy rồi, có bao giờ ngươi sẽ còn nói rằng Ðức Chúa Trời đã quên ngươi chăng?
CH Spurgeon.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Jesus, với lòng biết ơn vô hạn đối với Ngài, con nguyện thờ phượng và hầu việc Ngài mỗi ngày. Amen.