Tôi yêu nước Việt Nam tôi
Trường sơn hùng vĩ – núi đồi mênh mông
Êm đềm hơn những dòng sông
Bao la tình mẹ… biển đông dạt dào!
Ôm bờ cát trắng điểm tô
Nha Trang nước biếc rì rào sóng xanh
Cửu Long chín nhánh vòng quanh
Cần Thơ gạo trắng… hiền lành dân quê.
Đi đâu cũng nhớ lối về
Sơn Trà bán đảo si mê lòng người
Thu Bồn thuyền lái ngược xuôi
Mít non gửi xuống, cá chuồn đem lên1
Lục bình lờ lững lênh đênh
Vu Gia uốn khúc trên nền thủy tranh
Quê hương trái ngọt quả lành
Mẹ nuôi tôi lớn tuổi xanh thủa nào…
Đây thôn Vĩ Dạ cố đô
Hiền Lương nối nhịp xiết bao ân tình
Nghệ An – Thanh Hóa – Quảng Bình
Miền Trung nắng gió dân mình đa đoan.
Hà thành hoa sữa tỏa lan
Hồ Gươm trong vắt, mây ngàn trời cao
Sông Hồng nắng trải phi lao
Em tôi ở đó… sông Tô đôi bờ.2
Hải Phòng phượng nở mùa hoa
Hạ Long nước biếc hiền hòa cảnh quang
Còn nhiều… nhiều nữa kỳ quan
Kể sao cho hết, vô vàn mến thương…
Kỳ quan lớn nhất lạ thường!
Con người Tạo Hóa yêu thương vô cùng
Đồng bào tôi hỡi chín mươi3
Sanh linh muôn triệu, Chúa ôi gọi về.
Bài thơ tôi viết say mê
Đắm mình sông phước tràn trề tình yêu
Cho tôi gom hết muôn điều
Thành thơ quả ngọt sớm chiều tỏa hương.
Ghi chú:
1. Câu ca dao Xứ Quảng Nam.
2. Sông Tô Lịch chảy qua Quận Cầu Giấy – Hà Nội.
3. Dân số hiện tại của Việt Nam là 95.802.477 người vào ngày 31/10/2017 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
Nhớ Quê
“Nhớ Quê”… Ta nhớ quê nhà
“Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương…”
Nhớ từng lối hẻm con đường
Nhớ mương nước chảy nhớ vườn ngô xanh
Nhớ đồi sim tím, bãi tranh
Nhớ con nghé ngọ loanh quanh đàn cò
Nhớ mẹ vò vỏ sớm hôm
Nhớ tô canh ấm, râu tôm ruột bầu
Nhớ cha mưa nắng dãi dầu
Nhớ đồng sâu cạn con trâu đi cày
Nhớ ơi! Ta nhớ những ngày…
Nhớ khi bắt bướm, chuồn bay mất rồi!
Nhớ từng động chuối bờ lau
Nhớ cây khế ngọt, nhà sau bếp chồ
Nhớ ngày khói lửa binh đao
Nhớ hôm ly loạn, nao nao lòng người!
Nhớ ơi! Ta nhớ nào nguôi…
Nhớ nhà thờ Chúa tường vôi úa tàn!
Nhớ rồi lại nhớ sang trang
Nhớ nhà thờ Chúa đàng hoàng hơn xưa
Nhớ chuông thời khắc giao thừa
Nhớ con dân Chúa cũng vừa nguyện kinh
Nhớ nhiều, nhiều lắm sanh linh!
Nhớ người dân Việt quê mình chưa tin
Nhớ sao nói hết nỗi niềm…
Nhớ truyền danh Chúa, lặng im sao đành!
Nhớ ân huệ Chúa… trung thành
Nhớ quê… Ta nhớ…Tin Lành truyền rao.
Hồ Galilê