TÂM TÌNH NGƯỜI THEO CHÚA
Lu-ca 5: 1-11
Câu Gốc: Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Lu-ca 5:11.
Cảm ơn Chúa, tuần qua vợ chồng tôi có cơ hội đi California trong một tuần lễ, ở đó tôi có một tiếng đồng hồ để thuyết trình về chủ đề PHỤC HỒI TÍN NGƯỠNG THỜ TRỜI. Chủ đề nầy nằm trong chương trình HỘI THẢO THẦN HỌC do Union University of California tổ chức lần đầu kéo dài 3 ngày. Có khoảng 80 Giáo sư và Sinh viên Thần học của Viện UUC ở Mỹ và Canada tham dự. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội thuyết trình cho ông bà anh chị em đề tài nầy trong tương lai gần.
Hôm nay tôi được Mục Sư Quản Nhiệm Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Dallas mời chia sẻ đề tài TÂM TÌNH NGƯỜI THEO CHÚA. Tôi thích đề tài nầy. Chúa đang dắt dẫn tôi trong từng đề tài bài giảng. Hy vọng ông bà anh chị em nghe và hiểu sứ điệp tôi muốn chia sẻ.
Chúng ta quen với các bài giảng HÃY CÓ ĐỒNG TÂM TÌNH NHƯ ĐẤNG CHRIST và tôi cũng có giảng về TÂM TÌNH CỦA CHÚA GIÊ-SU. Nhưng quý Hội Thánh có muốn biết tâm tình người theo Chúa Giê-su không? Tôi đã suy nghĩ đến đề tài nầy và nghĩ đây là đề tài lớn chúng ta cần quan tâm trong cuộc hành trình theo Chúa. Và tôi muốn dùng trường hợp theo Chúa của ông Phê-rơ và mấy người bạn của ông để làm bài học cho chúng ta.
Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của ngư phủ Phê-rơ.
Kinh Thánh cho biết ông sống 2000 năm trước ở gần bờ biển Ga-li-lê và sống bằng nghề đánh cá. Ông có gia đình có vợ và có lẽ có con, ông có bà gia, có người em trai là Anh-rê. Có hai bạn là Gia-cơ và Giăng. Ông là chủ đoàn đánh cá và có nhiệm vụ giúp nuôi mấy gia đình cùng đánh cá với ông. Đánh cá không dễ, người đánh cá phải khỏe mạnh, có kinh nghiệm đi biển, phải biết hiệp tác làm việc chung, phải biết giúp nhau, phải vất vả vì nghề biển, vì bão tố, vì có khi đánh lưới suốt đêm mà không được con cá nào.
Đó là bối cảnh câu chuyện lạ lùng được tác giả Lu-ca viết ra.
Khi Đức Chúa Giê-su ở trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. 2 Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, 3 thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng.
4 Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. 5 Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. 6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. 7 Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. 8 Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. 9 Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy. 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. 11 Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.
Câu chuyện nói trên khác với câu chuyện trước đó ở Ma-thi-ơ 4:18-22 và Mác 1:16-20.
Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. 19 Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. 20 Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. 21 Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. 22 Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.
Giữa hai phân đoạn nầy chúng ta thấy có một giai đoạn khi những ngư phủ nầy đồng đi với Chúa đến Ca-bê-na-um và Ga-li-lê nhưng rồi đã trở lại nghề đánh cá.
Để giúp Phê-rơ và các bạn yên tâm theo Chúa, Chúa Giê-su đã làm phép lạ. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm.
Tôi thích ông Phê-rơ vì ông đã tin cậy vâng lời Chúa và ông cũng đã hạ mình ăn năn tội lỗi nghi ngờ về khả năng của Chúa nuôi ông.
Hãy cùng tôi suy nghĩ đến câu nầy: Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.
Làm sao Phê-rơ có thể bỏ hết mọi sự mà theo Chúa?
Nếu không tin Chúa, không biết Chúa, không nhờ Chúa thì không ai có thể bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Chúa chỉ ban cho chúng ta một lý tưởng để sống, một hướng để đi, một việc để phục vụ. Chúa muốn có thêm nhiều người được Ngài đào tạo để đồng trị với Ngài trong nước Trời.
Chúa Giê-su hôm nay có muốn ông bà anh chị em bỏ hết mọi sự mà theo Ngài không?
Chúng ta học được rất nhiều bài học từ câu chuyện nầy của Phê-rơ, nhưng tôi nghĩ đến quyết định theo Chúa của Phê-rơ, là một quyết định không dễ dàng. Chúa phải dành nhiều thì giờ để dạy ông.
Phê-rơ và em trai là Anh-rê, cùng 2 người nữa là Gia-cơ và Giăng, bốn ngư phủ đang sống yên vui trong nhà cửa ở ven hồ Ga-li-lê. Dầu cực khổ vì nhiều khi thức đêm để đánh cá, nhưng các ngư phủ nầy có thể nói là đang an cư lập nghiệp. Nói như này nay thì 4 người nầy đã có một công ty đánh cá ổn định, nghề nghiệp vững vàng. Thình lình có một ông thầy giảng đạo xa lạ ghé thăm làng và mời 4 người nầy tham gia đoàn truyền giáo của ông. Nghe và thấy ông thầy dù còn trẻ khỏe, nói hay, nhưng lại là người nghèo, homeless, không có nghề gì để nuôi bản thân. Ông thầy chỉ giảng tin lành về Nước Trời trong khi cả 4 người đều đang ở trong một nước bị người La-Mã cai trị với bàn tay sắt. Một niềm hy vọng mong manh. Họ phải làm việc để nuôi gia đình và phải đóng thuế nuôi quân La-mã, nuôi cả những nhà lãnh đạo tôn giáo, tham lam, lạm dụng quyền hành.
Hoàn cảnh thực tế với trách nhiệm nặng đã làm chùn chân nhiều người muốn theo tiếng gọi của Chúa xưa nay.
Một câu hỏi lẩn quẩn trong đầu của Phê-rơ là theo Chúa sẽ được gì?
Chúa Giê-su rõ ràng không hứa hẹn giàu sang, quyền thế. Ngài chỉ kêu gọi các môn đồ hãy học theo Thầy và mang ách với Thầy. Ngài chỉ nói rõ là nếu ông theo Chúa thì có lẽ ông sẽ bỏ nghề cũ và theo nghề mới, không còn đánh cá dưới biển nhưng là đánh lưới người, chinh phục lòng người. Có lẽ ông không còn ở quê hương nhưng sẽ thành người tha hương.
Bước đầu Phê-rơ có nghe trong nhà hội ở thành Ca-bê-na-um có chuyện lạ xảy ra khi có một người bị tà ma ám nói lớn tiếng về ông thầy Giê-su.
Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Jêsus Na-xa-rét! 34 Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời! 35 Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người nầy. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. 36 Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra! 37 Vậy, danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh. Lu-ca 4:33-37.
Ông Phê-rơ cũng có kinh nghiệm mới về ông thầy Giê-su. Chỉ mới có một tuần lễ gặp thầy mà ông Phê-rơ đã bắt đầu ngạc nhiên, thay đổi. Ông mới thầy đến thăm nhà mình.
38 Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà hội, vào nhà Si-môn (tức Phê-rơ). Bà gia Si-môn đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho, 39 Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dậy hầu việc.
Chẳng những vậy, Phê-rơ và gia đình còn chứng kiến những việc lạ lùng khác chưa bao giờ xảy ra:
40 Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. 41 Cũng có các quỉ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ.
Chính Ma quỷ cũng lớn tiếng xưng ông thầy Giê-su là Con của Đức Chúa Trời.
Phê-rơ và đám đông dân làng bị lối cuốn và tò mò đi theo ông thầy mới để xem việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.
42 Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. 43 Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. 44 Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Ga-li-lê.
Có lẽ ông Phê-rơ và gia đình suy nghĩ có thể đây là một ông vua mới xuất hiện, với quyền năng lạ lùng như vậy, có lẽ ông sẽ lên ngôi làm vua dân Do Thái, ông sẽ chiến thắng quân thù La-mã và ông sẽ xưng vương tại thủ đô Giê-ru-sa-lem. Có lẽ những môn đồ theo thầy ngay từ đầu sẽ được phong chức làm quan.
Như vậy theo Chúa sẽ được gì có thể là câu hỏi lớn trong tâm tình người theo Chúa?
Hãy cùng tôi xem một câu chuyện khác khi Phê-rơ chứng kiến một người thanh niên nhà giàu muốn hỏi xin đi theo Chúa.
Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. 22 Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.
23 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! 24 Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. 26 Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu?
Mác 10: 21-26.
Nghe Chúa nói vậy, Phê-rơ lập tức lên tiếng:
28 Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy. 29
Câu nầy ngụ ý: Thầy ôi, chúng tôi bỏ hết mọi sự mà theo thầy, vậy chúng tôi sẽ được gì?
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, 30 mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.
Một câu nói khác chứng tỏ Phê-rơ biết chắc mục đích theo Chúa của mình.
Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. 67 Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? 68 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; 69 chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. 70 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỉ! 71 Vả, Ngài nói về Giu-đa con Si-môn Ích-ca-ri-ốt; vì chính hắn là một trong mười hai sứ đồ, sau sẽ phản Ngài. Giăng 6:66-71.
Qua trường hợp theo Chúa của Phê-rơ, tôi thấy việc môn đồ hóa không phải là việc dễ dàng. Thực tế ngày nay ai cũng thích làm tín đồ, ít người muốn làm môn đồ. Tín đồ nghĩ mình chỉ cần thờ phượng, đi nhà thờ rồi về, tuần sau đi tiếp. Môn đồ thì phải học, phải có tâm tình của Chúa, phải phục vụ, phải ý thức địa vị công dân thiên quốc của mình, phải ham mến các sự ở trên trời, phải chứa của ở trên trời, phải tham gia làm phép lạ cứu người. Phải sẵn sàng chịu trang bị để đồng trị với Chúa ở đời nầy lẫn đời sau.
Ngày nay nhiều người tín đồ thích được phục vụ, ít người muốn dấn thân phục vụ. Tín đồ thì nhiều, môn đồ thì ít. Các môn đồ Chúa giống như chúng ta ngày nay. Khó dạy. Chậm hiểu. Chúa dạy về nước trời, về thiên quốc, nhưng họ lúc nào cũng nghĩ đến đời nầy, thế giới nầy. Chúa nói chuyện thuộc linh, còn họ nghĩ đến chuyện thuộc thể, Chúa dạy về tương lai, họ nghĩ đến hiện tại… Chúa dạy chuyện không thấy được, họ nghĩ đến chuyện thấy được. Và Chúa Giê-su tiếp tục dạy các môn đồ. Chúa tiếp tục dạy tôi.
Một lần khác, hãy theo dõi câu chuyện ông Phê-rơ. Ông vẫn tiếp tục đi theo Chúa để học. Sau mấy năm học thầy, chứng kiến việc thầy làm, nghe lời thầy dạy, và đến khi thi kiểm tra, Phê-rơ có vẽ đã thi đậu.
Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? 14 Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. 15 Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.
17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. 18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. 20 Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Jêsus, là Đấng Christ.
Nhưng rồi Phê-rơ tỏ ra vẫn chưa hiểu ý thầy. Ông nghĩ là Chúa sẽ lên làm vua, ông và các bạn sẽ ngồi bên hữu bên tả với Ngài trong vinh quang, nhưng khi nghe Chúa nói Ngài sắp bị thương khó, sắp chết và sẽ sống lại. Ngài sẽ làm vua nhưng không phải theo ý nghĩ của các môn đồ.
21 Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.
22 Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!
23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.
24 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. 28 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con người ngự đến trong nước Ngài.
Chúa Giê-su phải tiếp tục dạy các môn đồ về nước Trời vinh quang. Ngài dạy họ thấy Ngài cách mới mẻ, trong một thế giới mới, trong kinh nghiệm mới. Hãy xem câu chuyện Chúa hóa hình.
1 Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẽ lên núi cao. 2 Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. 3 Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài. 4 Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. 5 Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! 6 Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm. 7 Song Đức Chúa Jêsus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ! 8 Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi.
Thưa ông bà anh chị em.
Thỉnh thoảng tôi nghe có người làm chứng là họ mới gặp được Chúa. Như vậy có nhiều người dù đi nhà thờ nhiều lần vẫn chưa biết Chúa là ai, Chúa đã làm gì cho đời sống chúng ta và Chúa muốn chúng ta làm gì? Ông bà anh chị em có biết bốn chữ IN GOD WE TRUST tạm dịch CHÚNG TÔI THỜ TRỜI không? Tôi muốn nhiều người Việt hiểu rõ và tuyên bố câu nầy, mang trong mình câu nầy, trong nhà, trong chợ, trong trường, ngoài đồng, ngoài phố trên khắp nước Việt Nam.
Càng ngày tôi càng biết Chúa rõ hơn khi tôi đến gần Chúa.
Nhìn lại cuộc đời theo Chúa gần 50 năm, tôi cảm ơn Chúa đã lo hết cho tôi và gia đình tôi mọi sự tôi cần. Ngài mở đường cho tôi theo Chúa và hầu việc Chúa, trước hết là qua Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Đà Lạt và sau là Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Dallas, bây giờ tôi mở mắt thêm nữa để thấy Chúa đang muốn gọi tôi dấn thân hơn cho sứ mạng truyền bá tin lành về Nước Trời.
Đây là điều tôi muốn nói. Chúng ta được Chúa kêu gọi để giảng tin lành về Nước Trời. Nhưng rồi lâu ngày chúng ta quên mục đích của mình, chúng ta giảng tin lành về tổ chức, về giáo phái và chúng ta quên giảng tin lành về Nước Trời. Nhiều người Việt đang còn hiểu lầm về hai chữ tin lành. Lý do là vì chúng ta đã quên giảng tin lành về Nước Trời.
Đó là lý do chúng ta kết quả không nhiều. Chúng ta kêu gọi mà đồng bào không hưởng ứng.
Trong thời gian gần đây, Chúa nhắc tôi về vấn đề nầy và tôi đang quyết tâm giảng tin lành về Nước Trời. Tôi muốn nhiều người Việt hiểu rõ ý Trời như tôi. Một Nước Trời không biên cương, diễn ra trong lòng người khi có người tôn Trời làm Vua, Con Trời làm Chúa trong lòng. Người thờ Trời đang xây dựng nước Trời và đang trông đợi một quê hương tốt hơn tức là quê hương trên trời.
Xin hãy cùng tôi suy gẫm những câu Kinh Thánh quan trọng sau đây:
- Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Ma-thi-ơ 6:33.
- Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma-thi-ơ 4:10.
- Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. Ma-thi-ơ 4:23.
- Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. Ma-thi-ơ 9: 35.
- Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy:
Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
Danh Cha được thánh;
10 Nước Cha được đến;
Ý Cha được nên, ở đất như trời!
11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!
(Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.) Ma-thi-ơ 6: 9-13.
- Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ma-thi-ơ 7: 21.
- Một người đồng tiệc nghe lời đó, thì thưa Ngài rằng: Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời! Ma-thi-ơ 14:15.
- Nhưng họ hàm mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Hê-bơ-rơ 11:16.
- Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Công vụ 1:2.
- Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Cô-lô-se 1: 12-14.
- Phao-lô ở trọn hai năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời, và dạy dỗ về Đức Chúa Jêsus Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết. Công vụ 28:30-31.
Tôi rút được bài học là người theo Chúa không bao giờ được quên mục đích tiếng gọi của Chúa. Giống như Chúa Cứu Thế Giê-su ngay từ khi còn nhỏ đã biết rõ về NHÀ CHA, LỜI CHA và VIỆC CHA. Là môn đồ Chúa, ngày nay tôi đã quyết định bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Với một mục tiêu duy nhất là giảng tin lành về NƯỚC TRỜI.
Tôi muốn khôi phục tín ngưỡng thờ Trời cho dân tộc Việt. Xin hãy góp phần và hiệp tác với tôi.
Tôi muốn chia sẻ với mọi người Việt về Nước Trời với các đề tài như Ơn Trời, Ý Trời, Tình Trời, Nhờ Trời, Cầu Trời, Thờ Trời, và Chầu Trời.
Tôi muốn rao giảng lời nói quả quyết của Chúa Giê-su:
Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến. Giăng 17:3
Tôi nhớ lời Chúa dạy về tương lai chung cuộc:
Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Ma-thi-ơ 25: 34.
Tôi muốn đồng thanh nói như Chúa Giê-su khi sắp về quê Trời:
Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Giăng 17: 3-4.
Tôi luôn luôn nhớ lời hứa của Chúa:
Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. 20 Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng! A-men. Phi-líp 4:19-20.
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ