Thanh sinh ra ở miền quê, là con gái miệt vườn thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà-Mau, Việt Nam. Cuộc sống thôn quê thật vất vả với con đò, bến sông, đầm cá và bãi sậy. Cô mơ ước được đổi đời. Ngày kia, có người ở thành phố về môi giới “lấy chồng Hàn Quốc”, Thanh đã dành dụm được một số tiền rồi vay mượn thêm để làm thủ tục kết hôn với một người Hàn Quốc mà không biết rõ đó là ai. May mắn đã đến với cô, không bị lừa đảo đến trắng tay như một số người nhưng Thanh đã kết hôn được với một người tốt bụng tên là Kwon Jae Geun, bốn mươi bốn tuổi và rời quê hương Việt Nam để đi đoàn tụ với chồng lúc cô mới hai mươi hai tuổi.
Hai vợ chồng đều lao động, họ là nhân viên tạp vụ lau chùi quét dọn cầu thang ở các chung cư ngoại ô Seoul. Công việc khá là vất vả nhưng gia đình hạnh phúc, họ có với nhau hai mặt con; con trai Kwon Hyuk-kyu sáu tuổi và con gái Kwon Ji-yeon năm tuổi. Năm 2013, Thanh được nhập quốc tịch Hàn với cái tên mới là Han Yun-Ji. Tuy nhiên, cuộc sống ở đây khó khăn, thu nhập không đủ sống nên anh chị quyết định đến đảo Jeju lập nghiệp. Tại đó, gia đình Thanh dự định sẽ gây dựng một trang trại trồng quýt xuất khẩu và định cư luôn ở đó.
Thế là họ quyết định cắt hợp đồng lao động, trả căn nhà đang thuê, đem theo những đồ đạc cần thiết và cùng cả gia đình lên chuyến phà Sewol khởi hành tại Incheon ngày mười lăm tháng tư, năm 2014 để đến đảo du lịch Jeju. Đây là cuộc hải trình đổi đời mà cả hai vợ chồng đều mong ước, ấp ủ.
Phà Sewol là chiếc phà du lịch lớn, hiện đại, dài gần một trăm năm mươi mét, rộng trên hai mươi mét, có trọng tải sáu đến bảy ngàn tấn. Trong chuyến đi nầy, nó chuyên chở bốn trăm bảy mươi sáu hành khách, phần lớn là học sinh và giáo viên trường trung học Danwon đi du lịch ở đảo, cộng them một trăm tám mươi chiếc xe hơi và hàng ngàn tấn hàng trong hầm phà.
Sáng mười sáu tháng tư, chiếc phà rẽ sóng một cách bình thường giữa thời tiết nắng đẹp, mọi người đang vô tư ngắm bình minh biển trên boong. Khi cách bờ biển Tây Nam Hàn Quốc khoảng chừng hai mươi cây số thì bỗng dưng nghe một tiếng rít lớn, chiếc phà rung lên bần bật và dừng lại giống như bị mắc cạn. Tiếng la hét với nhiều âm thanh hỗn độn đan xen nhau, nhiều người không biết và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bắt đầu có sự hoảng loạn. Mọi người khựng lại khi nghe tiếng loa phát thanh trên phà vang lên:
– Phà bị gặp nạn, tôi, thuyền trưởng Le Joon-seok, ra lịnh cho hành khách bình tĩnh, ai nấy ngồi yên một chỗ. Sự di chuyển lúc nầy rất nguy hiểm sẽ làm cho tình trạng trầm trọng hơn. Chúng tôi đã đánh tín hiệu cấp cứu. Xin quý vị hiệp tác với chúng tôi tuân thủ mệnh lệnh nầy trong khi chờ đợi tàu cứu hộ!
Trên boong phà, hai đứa bé Kwon Hyuk-kyu và Kwon Ji-yeon đang chơi với nhau xa chỗ cha mẹ của chúng. Khi chiếc phà lắc mạnh và bắt đầu nghiêng, chúng hét lên tìm ba mẹ nhưng không thấy đâu. Ji-yeon hỏi anh trai với ánh mắt đầy lo sợ:
-Anh ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hyuk-kyu ôm em vào lòng:
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy! Em ngồi yên đây nhé, cầm chặt thanh vịn đây, anh đi tìm bố mẹ rồi trở lại ngay.
Lát sau, Hyuk-kyu trở lại cùng với mẹ và một chiếc áo phao được tìm thấy, em đang mặc trên người. Một phút do dự, Thanh quay lại nói với con trai:
– Con có bằng lòng nhường áo phao cho em không?
– Vâng, mẹ ạ!
Nói rồi Hyuk-kyu cởi nhanh chiếc áo phao và mặc vào cho em gái. Thanh nói thật to:
-Ji-yeon! Mẹ và Hyuk-kyu yêu con, bố cũng yêu con nhưng mẹ đã lạc mất bố rồi. Mẹ thay lời bố để nói với con rằng: Con mãi mãi là con yêu của bố mẹ. Con hãy dũng cảm lên, bố mẹ và anh Hyuk-kyu sẽ gặp lại con sau nhé!
Nói xong, Thanh và con trai bị trôi tuột xuống dưới, bỏ mặc Ji-yeon đang sợ hãi bám chặt thanh sắt và khóc thét lên…
Phà nghiêng mỗi lúc một nhanh hơn. Lúc nầy mọi người không còn tuân thủ mệnh lệnh của thuyền trưởng nữa, ai nấy bò tới bò lui lê lết trên boong hoặc đập cửa kính leo ra nhảy xuống biển. Chiếc phà nghiêng hẳn về một phía, đổ hành khách dồn lại một đống, đã có người ở trên boong không còn chỗ đeo bám nên rơi xuống biển lỏm bỏm và nước bắt đầu tràn vào…
Các tàu cứu hộ đã đến, nhưng không dám lại gần vì chiếc phà lớn sẽ đổ ập lên chúng. Chỉ một vài chiếc xuồng cứu sinh được lấy ra từ chính chiếc phà lớn là xử dụng có hiệu quả. Chúng được dùng khá tích cực để vớt những hành khách đang bơi lóp ngóp trên biển lạnh và chuyển họ lên tàu.
Park Ho-jin, một nam sinh mười bảy tuổi của trường trung học Danwon, kịp nhìn thấy Ji-yeon đang sợ hãi co rúm người, tay ôm chặt thanh ngang của mạn tàu và kêu khóc thảm thiết.
Cậu hét lên:
– Có một đứa bé đang ở đây!
Nhưng không có ai nghe thấy và cũng không ai kịp quan tâm, Park Ho-jin bèn bò lết tới ôm đứa bé vào lòng, anh khóc như trẻ con và cả hai cùng nhảy xuống biển…
Xuồng cứu sinh rà tới, hai anh em được vớt lên và chuyển đến tàu cứu hộ. Khi đã lên được tàu, Park Ho-jin mới dám buông Ji-yeon ra.
Một người trên tàu cứu hộ hét to hỏi Park Ho-jin:
– Con bé có phải là em của cậu không?
– Không!
– Tại sao?
– Cha tôi đã chết khi tôi được bốn tuổi và tôi không thể bỏ mặc một bé gái đang khóc vì lạc mất cha mẹ được.
Gần hai tiếng đồng hồ sau, chiếc phà lật úp, rồi sau đó thì chìm xuống chỉ còn phần đuôi tàu nhô lên, mang theo ba trăm lẻ hai sinh mạng xuống dòng biển lạnh. Mọi cố gắng chạy đua với thời gian của đội cứu hộ hùng hậu cả trên không lẫn dưới biển đều không kịp nữa rồi, chỉ còn một trăm bảy mươi bốn người được cứu sống.
Thật cảnh trạng bi thương nầy không khác gì thảm họa Ti-ta-nic ngày mười bốn tháng tư năm một ngàn chin trăm mười hai, có một sự trùng lập là hai tai nạn hàng hải xảy ra chỉ cách nhau có hai ngày trong tháng tư nghiệt ngã.
Rồi Ji-yeon được đưa vào bờ. Nhiều người chuyền tay nhau bồng ẵm cô bé đang ướt sũng và run lên vì lạnh. Ji-yeon vẫn còn quá sợ hãi nên cô bé khóc ư ử và luôn gọi tên anh trai và bố mẹ. Mọi người đều xúc động. Nhiều người thay nhau vỗ về:
– Con an tâm. Bố, mẹ và anh trai sẽ vào sau và sẽ gặp lại nhau mà!
Họ đưa bánh cho Ji-yeon, cô bé lắc đầu không ăn. Sau đó, Ji-yeon được đưa về trại cứu nạn để được chăm sóc. Tại đây, Ji-yeon hân hạnh được tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye thăm hỏi và động viên cô bé hãy vững vàng lên vì mọi sự hiểm nguy đã qua…
Sáng hôm sau, họ đồng loạt đăng hình tìm thân nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó nỗi bật là hình bé Ji-yeon thật dễ thương và vô tư với với thanh kẹo Chocolate đang ăn dở dang. Ai xem hình mà không xúc động? Và càng xúc động hơn khi biết rằng trong một trăm bảy mươi bốn người được cứu sống không có bố, mẹ và anh trai của cô bé… Ji-yeon được cứu là một trường hợp hy hữu, cô bé nhỏ tuổi nhất “được cứu một mình” trong cả gia đình bốn người.
Ai có trách nhiệm trả lời câu hỏi xé lòng của Ji-yeon:
– Bố mẹ con đâu? Anh Hyuk-kyu đâu rồi?
Ai có đủ can đảm để trả lời câu hỏi khó khăn nầy? Tiếp tục nói dối em hay nói tất cả sự thật cho em biết? Và không ai đủ can đảm để cho cô bé biết sự thật cả, thế là em cứ khóc, ư ử như con cún con mất mẹ đang chờ bú sữa mà không biết tìm ở đâu! May mắn thay, hôm sau thân nhân của bố Kwon Jae Geun đã tìm đến và nhận cháu về nhà chăm sóc…
Những ngày kế tiếp, đội cứu hộ đã vớt được xác của Thanh cùng con trai Hyuk-kyu, còn Kwon Jae Geun thì vẫn chưa tìm thấy. Nhìn xác của hai mẹ con nằm sóng đôi trong phòng lạnh chờ thân nhân nhận mai táng cùng với hàng chục cái xác khác trắng bệch, cứng đờ hay mềm nhũn, không ai có thể cầm được nước mắt. Câu chuyện về họ cứ được truyền tụng nhau bằng miệng rồi cuối cùng được đưa lên mặt báo, nhờ đó mà chuyện của gia đình Thanh được biết đến. Ước mơ đổi đời của vợ chồng cô đã tan thành mây khói cùng với hàng trăm con người đã ra đi mà không kịp nói lời từ biệt. Thanh đã lỗi hẹn khi hứa với Ji-yeon là sẽ trở lại với con và rồi cả nhà lại sẽ bên nhau. Bây giờ, Ji-yeon chỉ còn lại một mình với ký ức tuổi thơ là một đòn giáng nặng nề, liệu em có đứng nỗi trong những ngày khó khăn sắp tới?
Bây giờ, được bình an trong vòng tay yêu thương của gia đình và mọi người, xin Ji-yeon hãy biết rằng vẫn có rất nhiều người xúc động về câu chuyện buồn của em và muốn chia sẻ với em đôi lời.
Một người đã viết trên Internet: “Khi xem thời sự trên truyền hình tối qua, tôi đã khóc. Em bé đáng yêu quá, dễ thương quá. Nhìn cảnh Ji Yeon ăn thanh kẹo chocolate với gương mặt ngơ ngác như đang cố gắng tìm bóng dáng của bố mẹ, trong tôi dâng lên một niềm thương xót. Em còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nỗi đau lại là quá lớn. Rồi mai đây, em sẽ quên cơn ác mộng của ngày hôm qua như thế nào, sẽ bước tiếp ra sao khi vắng đi tình yêu của bố mẹ và cậu anh trai chỉ hơn một tuổi. Đau lòng quá.”
Và có nhiều người muốn muốn được ở bên em, chăm sóc, giúp đỡ em, như một lời tâm sự ở đây. Kim Young Eun viết: “Nếu có thể, tôi mong rằng tôi sẽ là người nhận nuôi bé gái này…. Không chỉ vì thấy tội cho bé mà tôi nghĩ thế. Tôi đã khóc rất nhiều mỗi khi mình thấy hình ảnh bé gái ấy… Và thật sự cảm thấy có lỗi khi không thể nào làm gì để giúp bé. Với cuộc sống và tình thương của mình, tôi hứa bằng mọi cách sẽ lo cho bé một cuộc sống thật ấm ấp và hạnh phúc và tôi nghĩ rằng gia đình của bé cũng chỉ mong điều đó đến với bé nên mới lựa chọn cứu sống bé.”
Trong câu chuyện cảm động nầy, trong cái nhìn của một người Cơ-đốc, tôi chia sẻ những mất mát đau buồn mà hàng trăm gia đình phải gánh chịu và cầu xin Thiên Chúa an ủi tang quyến cùng cả đất nước Hàn Quốc.
Thiên Chúa yêu thương mọi người, Ngài bảo vệ thế giới nầy tuy nhiên phần lớn những nan đề con người phải chịu trách nhiệm do chính mình gây ra và để trở nên bài học cảnh giác cho mình dù đôi khi phải trả giá đắt. Thiên Chúa lại rất yêu thương thiếu nhi. Khi còn tại thế, các em thiếu nhi đã đến với Chúa Giê-xu nhưng bị các môn đồ ngăn trở, Ngài phán với họ rằng: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.” (Ma-thi-ơ 19:14).
Chúa yêu trẻ em và đặt tình yêu đó trong cha mẹ và anh chị của chúng. Trong giây phút khẩn cấp phải lựa chọn giữa đúng và sai, giữa chết và sống, giữa nắm giữ và hi sinh thì Thanh và con trai của cô đã lựa chọn đúng. Ji-yeon là đứa nhỏ nhất, lại là con gái, em xứng đáng nhận được chiếc phao duy nhất để được cứu.
Hình ảnh Hyuk-kyu cởi chiếc áo phao đang mặc ra và trao cho Ji-yeon sự sống, còn em phải trả giá bằng cái chết thật là cảm động. Điều đó đã gợi lên hình ảnh Chúa Giê-xu năm xưa cũng mang lấy cái chết trên thập giá để đổi cho bạn và tôi có được sự sống và sự sống đời đời hôm nay. Hyuk-kyu đã được Chúa tiếp đón vào cõi vĩnh hằng cùng với những người khác, họ bước vào sự nghỉ ngơi khỏi những mệt nhọc khổ đau của trần thế…
Còn Ji-yeon, tôi tin rằng rồi đây, em sẽ tiếp tục được chăm sóc và lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người. Chúa ban cho em sức mạnh, Ji-yeon sẽ cứng cáp, vững vàng, hiên ngang hãnh diện vì bố, mẹ và anh trai về gương dũng cảm cùng tình yêu hi sinh của họ.
Ji-yeon! Con hãy ngẩng đầu lên, sống xứng đáng làm rạng danh dòng họ Kwon, con nhé!
Tôi tin chắc những ai nhận ra bài học về tình yêu và sự hy sinh trong câu chuyện “Được Cứu Một Mình”, sẽ sống yêu thương, chia sẻ, và tô điểm cho thế giới nầy ngày càng tốt đẹp hơn.
THUẬN THIÊN