“Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn” (Công vụ 12:5). Cầu thay là một nghĩa cử đẹp giữa Cơ Đốc Nhân với nhau. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng cầu thay cho chúng ta: “Nếu có ai phạm tội,thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng Công Bình” (1Giăng 2:1).
Trong những năm tháng hầu việc Chúa và phục vụ, chúng tôi đã gặp và tiếp xúc hàng trăm con người cùng với hàng trăm nan đề để dùng lời Chúa an ủi và cầu thay. Có những lời cầu thay được Chúa nhậm lời trong thời gian rất ngắn, nhưng cũng có những lời cầu thay qua nhiều năm vẫn chưa thấy Chúa trả lời. Có những nan đề chúng tôi cưu mang cầu thay kéo dài hai, ba năm, khi gặp lại người nhờ cầu thay thì người ấy cho biết kết quả đã có từ lâu (có khi không như ý) nhưng họ quên báo cho chúng tôi! Nhưng cũng không sao, chúng tôi vẫn vui vì biết rằng sự cầu thay cho anh chị em có cùng niềm tin rất cần thiết cho nhau và đẹp lòng Chúa, cho dù không quen biết nhau.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” thật đúng với trường hợp của ông và tôi. Ông và tôi ở cách nhau nửa vòng trái đất, và “hữu duyên” nên biết nhau và đã có vài lần gặp nhau. Đôi lúc tôi viết thăm hỏi ông trên trang cá nhân. Có một lần ông viết cho tôi “chúng ta là anh em mà”. Vâng, ông là bậc đàn anh, nếu không muốn gọi là bậc thầy của tôi. Về tuổi đời, kinh nghiệm hầu việc Chúa và cả tư duy cuộc sống, tôi luôn kính trọng ông. Vì công việc Chúa, ông đi nhiều, qua nhiều nước, và khi về quê hương ông cũng đi qua nhiều tỉnh thành. Tôi thuộc về số cả ngàn người đi ngang qua cuộc đời ông. Nếu như cho điểm “0” là người xa lạ, điểm “5” là người quen để cùng nhau cà phê, trò chuyện, điểm “10” là bè bạn thân thiết, thì có lẽ tôi chỉ đứng ở điểm hai, ba. Và cũng có lẽ vì vậy mà ông ngại chia sẻ về những nan đề của gia đình, nhất là bệnh tật của bà. Tôi có dịp được gặp bà chỉ duy nhất một lần tại Sài Gòn trong một buổi họp mặt những cây bút tham dự cuộc thi truyện ngắn. Hôm đó là chủ nhật, tôi bận việc hội thánh nên đến trễ, khi đến nơi thì mọi người đã an vị đâu đó. Tôi nhận ra bà ngay vì đã thấy hình bà trên trang Facebook cá nhân. Định sau giờ họp mặt sẽ đến chào bà và hỏi thăm thì tiếc thay bà đã rời đi sớm vì có hẹn với bạn. Sau này tôi có biết cũng trong năm đó bà trở lại VN nhưng chủ yếu di chuyển giữa miền trung, quê hương của ông bà, và miền bắc để châm cứu chữa bệnh. Khi bà trở về Hoa Kỳ, tôi có thăm hỏi bà qua trang cá nhân. Bà cho biết bà chỉ làm được các việc nhẹ trong nhà, gõ được trên laptop là tốt lắm rồi, và lái xe thì phải liên tục cầu nguyện Chúa giữ gìn. Tôi đọc được vậy thì thương bà quá, nói rằng chúng em sẽ nhớ cầu nguyện cho bà luôn. Bà cũng cảm động và cảm ơn, mong chúng tôi cầu nguyên thêm cho bà.
Trong giờ cầu nguyện lễ bái mỗi tối, chúng tôi luôn nhớ cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh tật cho bà, xin Chúa ban cho ông sức khoẻ để hầu việc Chúa và chăm sóc bà. Biết được Chúa cho sức khoẻ của ông tốt, lượng đường huyết ổn định, chạy bộ thường xuyên, mỗi sáng có thể uống được oatmeal, chúng tôi rất mừng.
Đến một hôm, tôi nói với hai con gái “Kể từ hôm nay gia đình mình cầu nguyện thêm một việc cho ông nữa”. “Gì vậy ba?”. “Ông vừa mới nhận quản nhiệm một hội thánh”. Vừa cáng đáng việc hội thánh, vừa chăm sóc cho bà, con cái lại ở xa, khó khăn cho ông lắm đây! Người xưa, ở thôn quê miền Nam, gọi là “hai ông bà già cu ky với nhau”.
Thời gian cứ tiếp tục trôi, qua những bài viết của ông trên trang báo mạng, chúng tôi biết tình hình của bà không được khả quan. Rồi trang Facebook cá nhân của bà đóng lại. Tôi biết bà không còn sức khoẻ nữa.
“Ba, mình cầu nguyện cho bà được hai năm rồi đó”.
“Vậy à?” – tôi hơi giật mình, nhớ lại. Phải rồi!
“Tình hình sức khoẻ bà ra sao rồi ba?”.
“Bà càng ngày càng yếu hơn, con à”.
Tháng sáu, ngậm ngùi vì tin tức bà cụ thân sinh của ông về nước Chúa. Mái tóc húi cua đã bạc của ông chắc lại thêm bạc.
“Ba, mình cầu nguyện xin Chúa an ủi ông há ba?”- “Ừ. Hãy làm theo lời Chúa: Vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc”.
Hàng trăm người ở những nơi ông đã đi qua và quen biết có lẽ cũng đồng chung một tâm tình với gia đình nhỏ bé của tôi, sẻ chia với ông nỗi buồn mất mát người thân. Chắc ông được yên ủi nhiều.
Tháng chín, đọc bài ông viết bà phải vào bệnh viện liên tục, ông lái xe chạy theo xe cấp cứu trong đêm, rồi mệt nhoài tranh thủ chợp mắt ngay trong bệnh viện. Sáng ra một tín hữu gửi cho tấm hình mọi người đứng vòng tròn nắm tay cầu nguyện cho ông bà. Hình ảnh thật thân thương gần gũi vì chúng tôi cách nửa vòng trái đất cũng vẫn thường làm như vậy. Trong cùng một Cha, các con đều cùng một suy nghĩ, cùng một hành động yêu thương, cùng một tấm lòng cầu thay, cảm thông.
Những ngày đầu tháng mười, đọc bài viết của ông trên báo mạng. Buồn lắm! Biết nói sao bây giờ! Chúa ơi! Chúng con thuận phục ý Ngài vì biết rằng các từng trời cao hơn mặt đất bao nhiêu, thì ý tưởng Ngài cũng cao hơn ý tưởng của chúng con bấy nhiêu. Cầu Chúa ban cho ông được mạnh mẽ thuộc thể lẫn thuộc linh. Dù ông có biết hay không, bên cạnh ông vẫn có nhiều người cầu thay cho ông.
Mấy hôm nay mưa suốt ở thành phố, có khi cơn mưa kéo dài bốn, năm tiếng đồng hồ. Lúc không mưa thì bầu trời luôn xám xịt. Không có một chút nắng. Sáng thứ bảy tôi chở con gái đi học. Chạy xe máy suốt bốn cây số, đông người, nhiều xe, khói bụi, và trở về cũng với quảng đường ngần ấy cây số dưới trời màu xám, lất phất mưa bay. Đương nhiên là không có nắng. Ước mơ tìm được một tia nắng nhỏ nhoi nhưng đủ ấm áp để gửi đến yên ủi cho tôi tớ Ngài, cho mọi người và cho cả chính mình. Tại mình quá nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn nên không thấy được, chứ tôi tin rằng ở đâu đó vẫn còn có nắng.
lạc linh sa