Thứ Tư , 13 Tháng Mười Một 2024
Home / Trang Chủ / NƯỚC MẮT TRONG VE

NƯỚC MẮT TRONG VE

Cho tôi trở lại mùa thu trước

Nhìn lá vàng rơi chợt nhớ người

Đâu có lẻ loi trong đồng vắng

Bài viết ngày xưa ấy vẫn còn

Admin

https://huongdionline.com/2015/08/22/dau-co-le-loi/

ng h

Khuya hôm nay tôi thức dậy với cái tin nhắn từ Việt Nam, một người anh họ vừa qua đời. Gần sáng, nhận thêm tin nhắn khác của cháu ruột của anh ở Đức gửi sang, báo cùng tin, nhưng kèm thêm tấm hình chụp chung với anh lúc về thăm nhà tháng trước.

Tôi nhìn một lúc. Bùi ngùi. Cuộc đời của một người, đã có lúc rất phong độ, thông minh trí thức, đã có lúc có quyền lực trong tay, chừng như vuột qua đi như gió thoảng. Anh trong hình, tóc bạc phơ, nụ cười nở trên môi, nhưng tôi không thấy đó là nụ cười vui. Hình chụp lúc anh bịnh nặng và đang chuẩn bị ra đi. Tôi nghĩ, có lẽ anh không biết mình sẽ đi về đâu, đến một cõi nào đó. Chúng tôi, chị ruột của anh lúc sinh tiền, các cháu của anh và tôi, những người tin Chúa từng nói về tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa cho anh. Chúng tôi đã làm nhiệm vụ Chúa giao, chúng tôi đã nói, nhưng anh không tin.

Sáng hôm nay tôi thức dậy, mùa thu đang bắt đầu với cái lạnh se sắt ở đây. Tôi trở dậy trong bần thần. Tinh thần như đang chảy xuống. “Hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến chừng nào?”. Tôi nhớ vua David đã phải kêu lên cùng Chúa như vậy. Nhưng chắc có lẽ vua David cũng như tôi, cuộc sống vẫn phải trôi, tôi vẫn phải làm những việc hằng ngày cho dẫu buồn thảm. Hai con tôi đang có những ngày nghỉ ở xa, nên muốn hay không tôi cũng phải trở dậy chuẩn bị cho ngày mới, nấu nướng cho các cháu, dục các cháu sửa soạn đi học, và chuẩn bị cho cả mình. Lát nữa, muốn hay không, tôi cũng phải đi làm.

Tôi nói với cháu, tôi có tin buồn. Hai đứa ôm tôi, bảo rất lấy làm tiếc khi nghe như vậy, rồi nói thêm, “May God be with you, bà ngoại.”

Chúa ở cùng. Phải, Chúa vẫn luôn ở cùng tôi. Nhưng sao tôi cứ thấy lòng trìu trịu. Phải chăng những tin tức gần đây, những chuyện đang xảy ra quanh tôi, chuyện lớn ở Las Vegas hàng trăm người bị bắn, chuyện lũ lụt ở bên này, bên kia quê hương tôi, chuyện người thân quen…, níu tôi xuống?

Tôi đã tự nhủ lòng hãy ngước mắt lên núi, là nơi Đức Giê-hô -va đang tiếp trợ sức lực mình, là nơi Chúa không bao giờ để chân tôi xiêu tó. Tôi đã tự an ủi, tự khích lệ mình bằng những điều Chúa phán, bằng những câu Kinh Thánh mình nhớ. Vậy mà sao lòng tôi vẫn cứ thấy nặng.

Trước khi ngồi vào bàn viết, tôi đã cầu nguyện ngắn cho nhưng người thân chưa tin Chúa của mình. Tôi nghĩ mình có chỗ nương tựa, mà đôi khi tinh thần vẫn còn xuống như thế này, thì huống gì anh em tôi, bà con tôi, bạn bè tôi…

Rồi tôi mở email ra. Một cái thư ngắn. Vài giòng thôi. Gửi cho tôi và chủ bút Sống Đạo. Tôi đọc xong. Và tôi ngồi lặng. Tôi nhớ đến gương mặt người bị ốm với nụ cười thật hiền lành. Tôi chỉ gặp gỡ bà một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn, đôi ngày ở buổi phát giải thưởng văn chương, nhưng chừng như tôi chưa bao giờ quên bà. Khi chúng tôi mời ông sang dự đại hội ở Úc, ông đã nói với tôi về bà, “nhà tôi giản dị lắm”. Lúc tôi tặng bà thỏi son, ông nói có lẽ đây là màu nhà thôi thích. Màu son thật nhạt, thật dễ chịu. Sau này tôi biết bà vẽ tranh, tôi vẫn lo trong bụng không biết bà có thích màu ấy không.

Từ ấy đến nhiều năm sau, khi đã rời Úc, định cư ở Hoa Kỳ, tôi mới có cơ hội gặp bà. Lúc đó thì căn bịnh của bà mới vừa chớm, bà bị mất giọng, âm thanh phát ra khi nói chuyện nghe khao khao như người bị cảm. Bà nói không hiểu là căn bịnh gì. Tôi an ủi bà, kể chuyện có người quen trong một Hội Thánh ở Đức cũng bị tương tự, bác sĩ bảo thanh quản bị tổn thương. Và chúng tôi cầu nguyện cho bà sớm lành bịnh, sớm được hát và sớm được dùng lời để làm chứng.

Gặp bà vài ngày, nhưng kỷ niệm thật nhiều lúc chúng tôi nấu nướng thêm cho buổi lễ phát thưởng ở nhà bạn tôi. Hai vợ chồng bạn tôi đã giao nhà cho bà và tôi… muốn làm gì thì làm, “freedom”, nên tôi đã “phỏng vấn” hỏi bà về chuyện bà và ông gặp nhau. Tôi nói ngày xưa ông nổi tiếng, lúc chúng tôi vừa mới lớn, tuần nào đọc báo Tuổi Ngọc cũng chỉ mong thấy tên nhóm của ông, những người sống ở Ban Mê Thuột viết văn làm thơ cho Tuổi Ngọc. Tôi nói ông hẳn có nhiều người thích. Bà cười hiền. Tôi trêu bà nắm được trái tim ông chắc có lẽ vì bà xinh quá. Bà lại cười. Tôi kể thêm, một cô bạn cũng là “fan” của nhóm ông, đã hỏi tôi nhan sắc của bà thế nào. Bà đỏ mặt, bảo xấu hổ quá.

Tôi có lẽ không cần phải tả nhan sắc của bà cho ai nghe. Bởi vì điều tôi muốn nói là sự thành tín của bà, tình yêu bà với Chúa đã làm cho một người có tâm hồn mẫn cảm với người, với thiên nhiên và với thơ văn, trở thành con cái của Chúa là điều quan trọng nhất. Sau này khi ông trở nên người hầu việc Chúa, bà là người đã đứng ở phía sau tận tình cùng với ông trong chức vụ. Tôi cảm phục và cảm mến cái tâm tình ấy vô cùng. Tôi biết ông làm được việc lớn cho Chúa, ngoài sức của Ngài ra, còn có sức của một người phụ nữ dịu dàng, mềm mỏng nhưng vững vàng trong đức tin và trong sự tin cậy ấy.

kim

Tôi đã có nhiều cơ hội đọc những bài viết của bà, cẩn thận từng câu từng chữ khi làm giám khảo cho cuộc thi văn chương Cơ Đốc. Có thể nói kỹ năng viết của bà, hẳn nhiên không xuất sắc như ông, nhưng cái tâm tư và tình yêu Chúa tràn đầy trên những giòng chữ của bà. Tôi không được gặp bà nhiều lần, cũng không hay nói chuyện với bà, tuy nhiên tôi nhìn thấy được bà một cách rất rõ ràng qua những giòng chữ ấy. Cả điều bà nói với tôi “mình không muốn bịnh vì sợ sẽ thành gánh nặng, làm cản trở công việc hầu việc Chúa của anh”, cũng toát lên tâm tình khiến lòng tôi trìu trịu.

Ốm nặng, chắc chắn bà đau lòng. Bà có biết chúng tôi cũng đau lòng khi cầu nguyện, khi nhớ đến bà?

Buổi sáng hôm nay, với cái gió ngoài hiên, cái lạnh len lỏi vào nhà, với cái tin nghe lúc nửa đêm, và với cái email đọc lúc sáng, tôi thật sự đã chao đi. Tôi đã không biết làm gì. Tôi ngồi yên với bầu không khí tĩnh lặng nhưng lòng tôi bão nổi.

Tôi đọc bài viết ngắn ông gửi cho tôi từ một người con nuôi của ông bà. Bài viết có tựa “Cần Khóc”, trong đó có đoạn ngắn “và đơn giản giờ tôi cần khóc, khóc cho những điều đang tới…”.

Tôi đã ngồi im. Nước mắt muốn chảy xuống. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa khóc dù lòng tôi nặng nề khôn tả. Phải chăng tôi không muốn thấy những điều đang tới? Phải chăng tôi muốn Chúa làm điều gì đó khác hơn?

Dẫu tôi tin bà là người “may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành”, và Chúa sẽ chỉ cho ông con đường tốt lành đàng trước mặt, nhưng sáng hôm nay, tôi vẫn muốn bắt đầu một ngày mới, bước ra khỏi nhà, vào cơn gió của mùa thu với lời cầu nguyện, xin Chúa cất nước mắt của chúng tôi vào ve của Ngài.

 HOÀNG NGA   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn