Tôi yêu thơ, yêu bầu trời xa thẳm,
Yêu mây ngàn, yêu hết cả không gian,
Yêu trời xanh, yêu mây trắng, mây vàng,
Yêu màu đỏ, hồng lam khi chiều xuống!
Tôi yêu nước thủy triều lên cuồn cuộn,
Yêu dòng sông, yêu suối mát tràn tuôn,
Yêu giọt sương, sáng óng ánh tinh sương,
Yêu biển cả, yêu muôn ngàn cơn sóng…
Tôi yêu núi, yêu rừng cây sống động,
Dãy thông dài, cao thẳng hướng về mây,
Yêu màu xanh, vàng đỏ… những hàng cây…
Yêu biển lá, theo tháng ngày thay đổi!
Tôi yêu cả, những người hay gian dối,
Tôi đau buồn, khi họ bị sa chân,
Tôi yêu người, và muốn họ lại gần,
Với Đấng Christ, là Đường Đi, Chân Lý!
Tôi yêu Chúa, Đấng không hề vị kỷ,
Nhưng nhân từ, hay thương xót, thứ tha,
Ngài chỉ muốn, thế gian được an hòa,
Được vui thỏa, trong ơn lành Thiên Quốc!
Tôi yêu Chúa, cậy trông và thuận phục,
Để cho Ngài, dẫn dắt mỗi bước đi,
Thật đời tôi, chẳng thiểu thốn điều gì,
Vì tôi biết, Chúa ban điều tốt nhất!
Tiểu Minh Ngọc