Đơn giản lắm anh chị em ơi. Trước hết bởi vì tôi là người Việt Nam. Là người Việt Nam nên tôi tin có Ông Trời là Đấng Tạo Hóa, tạo dựng ra vũ trụ và vạn vật muôn loài, trong đó có loài người chúng ta.
Người Việt Nam chúng ta cũng tin Ông Trời là Đấng tể trị cái thế giới nầy nên có những danh từ như trời mưa, trời nắng, trời gió, trời lạnh, vv… Nên để ý là trong khi mình nói trời mưa thì người Pháp nói “il pleut”, người Anh người Mỹ nói “it rains”, cho thấy người Việt chúng ta biết đến Đức Chúa Trời còn sớm hơn người tây phương nữa, từ cái thời mới bắt đầu có ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng vì không được ai hướng dẫn nên không biết đường trở về cùng Đức Chúa Trời là cội nguồn của mình.
Người Việt Nam chúng ta cũng biết Ông Trời tạo ra mình từ bụi đất và nuôi mình. Cho nên có những thành ngữ như “Trời sanh Trời nuôi”, “Trời sanh voi sanh cỏ”, những câu ca dao như “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày” v.v…
Khi có người được một cái phước gì quá lớn ngoài sự hiểu biết, ngoài sức tưởng tượng của con người thì mình nói, “Phước Trời”. Khi có người làm một việc gì, cố gắng hết sức mình mà vẫn thất bại thì mình nói “Số Trời”, hoặc “Mưu sự tại nhân thành sự tại Thiên”, hoặc “Tận nhân lực tri Thiên mệnh”. Nói lên việc Ông Trời định số phần cho mỗi người trong chúng ta.
Khi bị người đời đối xử tàn tệ bất công thì mình được an ủi bằng câu “Trời cao có mắt”. Khi thấy có người gian ác mà vẫn sống phây phây trong xã hội thì mình nói, “Lưới Trời lồng lộng thưa mà khó lọt”. Nói lên sự công bằng của Ông Trời.
Khi người ta làm điều gì mà giữ bí mật hoàn toàn thì nói “Chỉ có Trời biết”. Khi lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, không phương giải quyết thì người ta nói, “Chỉ có Trời cứu”. Nói lên sự toàn tri toàn năng của Ông Trời.
Vì biết tính chất siêu phàm tối thượng của Ông Trời nên người Việt chúng ta cũng có ý thờ Trời bằng cách lập bàn thiên, thấp nhang cúng vái. Gia đình tôi đã làm như vậy. Trước kia tôi cũng đã làm như vậy. Nhưng từ khi có Chúa trong lòng tôi ý thức được rằng thờ Trời kiểu đó không ích lợi gì hết. Ông Trời không vui với việc làm đó của mình đâu. Mà Ông Trời chỉ vui khi mình sống đẹp lòng Ngài. Và Đạo Tin Lành chính là một đạo thờ Trời bằng cách học sống thế nào cho đẹp lòng Trời, rồi từ đó Trời ban phước cho mình.
Một biến cố lớn khiến tôi tin Chúa mạnh mẽ hơn. Đó là hiện tượng Nam Hàn. Từ vài chục năm qua, cả thế giới đều thấy sự tiến bộ vượt bực của Nam Hàn về mọi mặt: Khoa Học/ Kỹ Thuật, Kinh Tế /Tài Chánh, và cả về Nghệ Thuật nữa. Ví dụ như máy truyền hình Sony của Nhật trong hàng chục năm được xem là số một trên thế giới. Địa vị số một đó hiện nay thuộc về máy truyền hình Samsung của Nam Hàn. Xe Hyundai và Kia của Nam Hàn cũng đang cạnh tranh ráo riết với xe Toyota và Honda của Nhật.
Một biến cố lớn khác, quan trọng hơn, đã và đang xảy ra ở Nam Hàn mà không được thế giới chú ý lắm. Đó là sự phát triển mạnh mẽ của Đạo Tin Lành. Nhà thờ Tin Lành lớn nhất trên thế giới hiện nay không phải ở Mỹ, Anh hay Pháp mà là ở Seoul, thủ đô của Nam Hàn. Và sự phát triển Tin Lành đó cũng đang lan rộng ra khỏi nước Nam Hàn. Tôi biết được câu chuyện vài Hội Thánh ở Việt Nam khi cần xây một nhà thờ khoảng 50,000 USD, thì được những tín hữu Nam Hàn khuyến khích hãy quyên góp được 25,000 USD đi, họ sẽ đắp vào số còn lại để đủ xây nhà thờ. Tôi tin rằng sự phát triển rõ nét và song song giữa hai lãnh vực trong đời sống người dân Nam Hàn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không phải là một coincidence, mà là hệ luận của luật nhân quả. Người Nam Hàn gieo nhân tốt nên họ gặt quả tốt. Nhân tốt của họ là lòng yêu mến Chúa sâu đậm, tích cực vâng lời Chúa dạy nên được Chúa ban phước, ban cho trí thông minh và tính siêng năng, phấn khởi trong công việc. Với hai điều kiện đó thì người ta thành công là điều dễ hiểu thôi.
Một câu chuyện chúng ta nên biết là việc Chúa làm trên một người thanh niên Nam Hàn tên Cho Youngi. Lúc 17 tuổi, Cho Youngi mắc bịnh lao phổi thời kỳ cuối, thời đó vô phương cứu chữa, chỉ còn chờ ngày chết thôi. Gia đình phải cách ly anh ra nằm ở một cái chòi nhỏ gần nhà, ngày ngày đem thức ăn thức uống cho anh.
Một ngày nọ có một cô gái đến nói chuyện với anh. Lúc đầu Cho Youngi đuổi cô gái kia như đuổi tà, nói rằng “Cô gái Cơ Đốc kia, cô đừng đến đây nữa, căn phòng nầy đầy vi trùng, cô không sợ lây bịnh sao”. Cô gái nói “Tôi không sợ. Có một Đấng sai tôi đến đây, và Đấng ấy bảo vệ tôi”. Trước thái độ đó của cô gái, Cho Youngi cũng dịu bớt, không xua đuổi cô gái như trước nữa. Một thời gian ngắn sau, cô gái đem đến tặng Cho Youngi một quyển sách nhỏ, nói rằng, “Anh hãy đọc cuốn sách nầy đi. anh sẽ thấy vui hơn trong cuộc sống”. Rồi cô gái không tới nữa. Trước khi đọc cuốn sách, Cho Youngi hình dung nó chứa những giáo lý rất khó hiểu giống như những giáo lý anh đã học qua trong sách Phật. Nhưng không ngờ cuốn sách rất đơn giản, tựu trung nói về tình thương của Đức Chúa Trời thể hiện qua Chúa Giê-su, xuống thế để dạy dỗ con người, gánh lấy tội lỗi của con người, chịu chết thảm trên thập giá để chuộc tội con người đang sống trong tội lỗi, lầm than trong một thế gian bị quỷ Satan ngự trị, khiến cho cuộc đời trở thành bể khổ. Và vào ngày thứ ba trong mộ, Ngài sống lại và sau đó Ngài thăng thiên, để lại trong lòng người tin Chúa một Đấng gọi là Đấng an ủi, là Đức Thánh Linh, là Đấng soi sáng lòng người tin Chúa, hướng dẫn cách sống đẹp lòng Trời, hưởng phước trong đời nầy và đời đời về sau nữa.
Sau khi đọc cuốn sách, Cho Youngi cảm thấy một niềm vui lớn trong lòng, anh chờ dậy ra đi tìm một nhà thờ để tìm hiểu thêm. Hôm đó Mục Sư Richard của nhà thờ giảng về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su. Trong phần kêu gọi của Mục Sư, Cho Youngi tin nhận Chúa, quỳ gối để MS Richard hướng dẫn cầu nguyện cho anh tiếp nhận Chúa vào lòng.
Ra khỏi nhà thờ, lòng Cho Youngi vui mừng không thể tả. Anh về nhà để khoe về niềm vui mới của mình. Không ngờ cha anh nói, “Con chó Cơ Đốc, mầy không phải là con tao nữa”. Người chị thì nói “Không lẽ em theo Giê-su mà lìa bỏ gia đình sao”. Qua nhà người bác cũng bị mắng tương tự. Trong cảnh đó, Cho Youngi quyết định không trở về căn chòi nữa mà định lên núi để chết trên đó. Nhưng trước khi lên núi, anh đến gặp MS Richard để nói lời cảm ơn và giã từ. MS Richard nói, “Gia đình bỏ anh, vậy để Chúa tiếp anh”. Ông liền thu xếp cho anh ở tạm trong một căn phòng nhỏ và tạm nuôi anh. Một đêm nọ căn phòng anh ngủ bỗng sáng rực, anh ngỡ là cháy nhà, nhưng sau đó anh thấy một gương mặt đầu đội mão gai nhìn anh rồi biến mất. Sáng hôm sau kể lại cho MS Richard nghe. Ông nói, “Như vậy là anh được Chúa thăm viếng đặc biệt rồi đó. Hãy tin tưởng nơi tương lai anh đi”. Theo lời khuyên của MS Richard, Cho Youngi trở lại bệnh viện để được kiểm soát lại sức khỏe. Kết quả cho thấy phổi anh đã trở lại bình thường! Và cũng theo lời khuyên của MS Richard, anh đi học Thần Học, tốt ngiệp bằng Tiến Sĩ, và hiện đang lãnh đạo hội thánh Tin Lành lớn nhất trên thế giới.
Trong Kinh Thánh có một số phép lạ (miracles) giống như chuyện Chúa làm trên Cho Youngi. Như Chúa Giê-su sinh ra từ một nữ đồng trinh, Chúa đi bộ trên mặt biển, ra lệnh cho giông tố phải ngừng, chữa lành người mù được sáng mắt, người què được đi, cứu Lazarus sống lại từ kẻ chết, và chính Chúa Giê- su cũng đã phục sinh vào ngày thứ ba trong mộ trước khi Ngài thăng thiên. Một số người trong thế gian dựa vào “kiến thức” của mình để không tin những phép lạ Chúa làm. Phần tôi thì trái lại. Chính những phép lạ đó khiến tôi tin mạnh mẽ hơn Chúa Giê-su là một Thần Linh, một Đấng Siêu Phàm chớ không phải chỉ là một vĩ nhân như một số giáo chủ tôn giáo khác. Vì tôi ý thức được rằng những định luật về Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học (Physical Laws, Chemical Laws, Biological Laws) đều do Chúa đặt ra. Cho nên khi cần Chúa sửa lại để dùng thì đối với Ngài có khó khăn gì đâu. Giống như trong một hãng xưởng quy luật của ông chủ là công nhân phải có mặt lúc 8 giờ sáng, ra về lúc 5 giờ chiều. Còn ông chủ thì 10 giờ ông đến và 2 giờ ông ra về cũng được thôi.
Nhưng quyền năng kỳ diệu của Chúa Giê-su mà tôi được thấy, được biết rõ nhất là những việc Ngài làm trên chính con người tôi. Lần đầu tiên tôi về Việt Nam sau 27 năm xa cách, một đứa em gái nói, “Anh Tư bây giờ thay đổi nhiều quá. Trước kia lầm lầm lỳ lỳ và rất khó chịu. Bây giờ nói nhiều và dễ chịu vô cùng”. Thật vậy, từ khi có Chúa trong lòng, tôi được Chúa ban phước nhiều không xiếc kể. Từ tinh thần đến vật chất, trên mọi lãnh vực, trong gia đình, trong hội thánh, nơi làm việc, và trong đời sống xã hội. Riêng về phương diện tâm linh, tôi được Ngài ban cho sự Bình An, ngay cả trong nghịch cảnh, sự Thỏa Lòng, vui với những gì Chúa ban cho, không ham muốn những gì Chúa không cho, Biết Ơn Chúa, Biết Ơn người, Yêu thương tất cả mọi người, kể cả người ghét mình, biết Tha Thứ / Nhịn Nhục, biết Hạ Mình / Khiêm Nhường. Mỗi một điều tôi vừa kể là một phước lớn trong đời tôi. Vào những dịp khác tôi sẽ chia sẻ cùng anh chị em về mỗi cái phước lớn đó với đầy đủ chi tiết hơn.
Để kết luận, tôi xin mượn lời MS Phan Phước Lành, thuộc Hội Thánh Seattle, tiểu bang Washington. Ông nói, “Người đời luôn chạy theo Phước Lộc Thọ. Còn khi mình có Chúa trong lòng thì Phước Lộc Thọ đến với mình.”
Cảm ơn Chúa cho tôi cơ hội chia sẻ cùng anh chị em qua bài viết nầy về chân lý của Chúa và về niềm tin của tôi. Và cảm ơn anh chị em để tâm đọc những lời chia sẻ đó.
Yêu thương trong Chúa
BS LÊ HIỀN NHÂN