Chị ngồi đối diện với tôi, úp mặt vào hai bàn tay mà khóc rưng rức. Người đàn bà năm mươi bốn tuổi là chị, mái tóc rối xơ xác, khuôn mặt nhàu nhàu với những vết chân chim lún sâu trên khóe mắt. Đôi mắt buồn của chị đã khóc bao nhiêu lần chị không còn nhớ nữa. Những vất vả lo toan khiến những ngón tay sần sượng nổi chai.
Tôi một lần về quê, đã gặp và làm chứng cho chị. Lần đầu chị không tin. Lần thứ hai, chị khóc, chị vẫn chưa tin, chị đổ tại số nên đời chị khổ.
Lần thứ ba tôi vẫn đến.
Lần thứ tư tôi vẫn đến, lần này thì chị bỏ cả đôi quang thúng với đám mạ cấy dở nơi góc ruộng mà chạy về gặp tôi. Đôi chân chị đầy bùn và xám ngoét sau khi rửa sạch.
Chị vừa nói vừa khóc: Đúng thật có ông Trời cậu ơi!
Trời ơi là Trời! con khổ quá!
Chị hụ lên khóc, nước mắt tuôn tràn trên hõm má, chảy xuống đôi môi khô khốc mím lại. Tôi nắm tay chị, cầu nguyện cho chị được bình an và tiếp tục chia sẻ.
Chị nghe về Ông Trời của người dân Việt, tôi muốn Chúa an ủi chị thật nhiều!
Chị kể về cuộc đời của 25 năm về trước, giọng chùng xuống đầy nỗi buồn thương. Những năm bảy mươi nghèo khổ trăm bề, chị cũng lớn lên và đi lấy chồng như bao cô gái làng. Cuộc sống của người phụ nữ quê với bộn bề vất vả, sáng nắng chiều mưa.
Khi chị đi lấy chồng rồi thì bố đẻ chị về chầu Trời trong một cơn bạo bệnh.
Mẹ chị quá u mê để chạy theo những ông đồng bà cốt hết lên rừng rồi xuống biển với những canh cúng bái thâu đêm, bỏ mặc đàn con lăn lóc tự rau cháo nuôi nhau.
Ở cái thời ấy, người đàn bà không thờ chồng nuôi con là sự lạ, mẹ chị bị cả dân làng khinh chê dè bỉu, bị xóm giềng nhiếc móc.
Chị gánh nặng cả nhà chồng cùng nhà mình. Là chị cả, chị không lỡ bỏ đàn em thơ nheo nhóc. Chị chèo chống mà lo cả hai gia đình giữa buổi gạo quế cơm châu.
Thương ôi! Thời gian thấm thoát trôi qua hết những nỗi gian khổ đằng đẵng, các em chị lần lượt trưởng thành rồi yên bề gia thất. Chẳng may cho gia đình chị, năm 1990, tệ nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới Trung Quốc rộ lên, ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có cả nơi chôn rau cắt rốn của chị. Vì quá vất vả, nghèo nàn, hai em út của chị đang độ mười bảy, mười tám tuổi đã bị lừa và bán mất sau chỉ một tuần.
Không tìm thấy mẹ, bị bán mất em. Chị như người lên cơn điên dại, cả đêm thẫn thờ đi lang thang ngoài đường kêu khóc, không ăn, không ngủ. Chị như con sói tru lên từng cơn trong những đêm dài…
Nguôi dần, chị lâu rồi không khóc được nữa.
Chị bảo Trời đày chị! Không đâu chị ơi. Ông Trời là Đấng yêu thương. Ông Trời yêu tất cả mọi người. Ông đã cho Con một của mình là Chúa Cứu Thế Giê-su làm người. Tôi đọc cho chị nghe câu Kinh Thánh Giăng 3:16, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Tôi cứ kiên nhẫn!
Tôi đến với chị ba lần an ủi và cầu nguyện như thế.
Tôi biết Chúa với lòng thương xót, Ngài sẽ mang cho chị bình an. Ngài sẽ cứu gia đình chị!
Quả vậy! chiều nay chị cuống lên khi thấy xe tôi về đến cổng làng. Khóc một hồi với tôi cho thỏa, chị đi rửa mặt, vấn lại mái tóc đã muối tiêu, buông cái ống quần đầy bùn đất. Chị kể giọng chứa chan niềm vui: Bà tôi về rồi cậu ạ, Cái Thuật em tôi cũng về.
Ôi cậu ơi! Lậy Trời, Đúng là ông Trời có thật cậu ơi!
Rồi chị lại khóc con ăn năn lắm Trời ơi. Con xin Ngài nhận con là con của Ngài, con biết tội con rồi.
Chị bảo cứ sau mỗi lần tôi đến nói về Chúa, về Ông Trời, chị chưa tin. Nhưng vì đau khổ quá nên chị dám liều mặc cả với Ông Trời qua những lời cầu nguyện tôi dạy. Chị kể, đêm nào cũng vậy, chị cứ một mình ở trong căn phòng buồng riêng quỳ gối mà kêu khóc với Trời. Xin Ông làm phép lạ để gia đình con được đoàn tụ. Lạy Trời con biết Ngài thật kỳ diệu. Nói rồi chị bảo tôi chở chị đi cùng xuống xóm dưới nơi nhà em cậu để gặp mẹ ruột và em gái thất lạc nhiều năm.
Tôi ngừng kể đến đây để giải lòng tâm tình, phơi phới niềm vui sau buổi chiều chứng kiến giờ phút đoàn viên trong gia đình chị. Tôi ao ước, câu chuyện này sẽ được hàng ngàn vạn người đọc để cùng tôi cầu thay cho gia đình chị Dương Thị Cẩn, thôn La Hồng, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Để xin Đức Chúa Trời toàn năng sẽ cứu cả gia đình này.
Trước lúc chia tay, chị còn nắm bày tay tôi mãi: Cậu ơi! Lần sau về cho tôi vài quyển Kinh Thánh chữ to nữa. Tôi muốn làm chứng cho mẹ và các em tôi cậu ạ!
Cảm ơn Chúa! Cậu ơi tôi tin Chúa sẽ cho gia đình tôi tìm thấy cả con bé út nữa. Nó vẫn đang lưu lạc ở Trung Quốc.
Tôi tin Ông Trời sẽ làm được. Chỉ Ông Trời mới cứu được gia đình tôi.
Tôi trở về Hà Nội mà lòng thênh thang mãi. Có ai thấu hiểu niềm vui trong tôi không.
Có một Đấng biết rõ: Ấy là Chúa!
Xin cầu nguyện cho miền Bắc Việt Nam chúng tôi. A-men!
PHAN VĂN CÔNG.
Hội Thánh Quê Hương Hà Nội