Đà Nẵng dần trở lại yên tĩnh trong đêm.
Hai mươi ba giờ bốn mươi phút là con số mà tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại.
Phố xá im ắng dần. Không gian nồng nàn và mặn mòi dư vị của biển từ xa đưa lại.
Tôi khẽ mở chốt cửa, bước ra ngoài sân trước. Đèn đường vàng hắt xuống hòa với gió mát lạnh. Sảng khoái thay!
Tôi hít hơi dài và chậm bước. Tôi muốn giữ mãi cái khoảng không bình tịnh này và chìm trong miên man bao nghĩ suy về buổi chợ sáng nay và những cuộc gặp gỡ tình cờ.
– Ghẹ này bao nhiêu một ký dì ạ?
– Bốn mươi ngàn con to, sáu con nhỏ tôi lấy mười ngàn nhé!
Người phụ nữ trạc tứ tuần vừa nói, tay vừa hốt những chú cá đù, cá hường béo mập bày lên mâm hàng. Ánh mắt hiền làm đầy thêm những nỗi nhọc nhằn vất vả.
– Vâng dì ơi! Dì bỏ túi cho con, ngày nào đi lưới cũng có cá hả dì?
– Dạ! Nhờ Trời, mỗi ngày ông xã cũng có cá, ghẹ, tôm tép đem về!
Người phụ nữ lại cười, nụ cười làm hóp đôi má, hằn rõ những vết rám của thời gian.
– Cảm ơn Trời, tôi nói, loài người sống được là do ơn ban cho của Trời dì nhỉ.
– Dạ, Trời không cho thì làm sao sống được hả cô, tôi biết chứ.
Trả tiền xong, tôi không quên cảm ơn người phụ nữ và bước đi. Lòng xốn xang niềm vui. Chúa ôi! Loài người luôn biết ơn Ngài, nhưng họ chưa biết thờ Ngài.
Xin Cha tha tội cho chúng con và mở mắt chúng con để tin Ngài và hưởng phước. Amen!
Ấy là tôi đã quen dần với cuộc sống mới nơi mảnh đất Đà thành hữu tình.
Ba tháng với bốn chuyến đi đã chắp thêm cho tôi đôi cánh để vượt đèo Hải Vân đi đến miền đất mới. Không nơi đâu được Trời ưu ái như Đà Nẵng. Thành phố đẹp xinh thơ mộng. Nơi đây có đủ cả núi, non, sông, biển… Nơi giao hòa của bàn tay Đấng Sáng Tạo làm nên cho loài người. Nơi con người hiền hòa, chân chất, lam làm.
Sau nhiều ngày riêng tư tâm tình với Chúa. Ngài ban phước cho tôi thuê được căn hộ chung cư tầng trệt mặt tiền thoáng đãng ở Đà Nẵng rộng năm mươi tám mét vuông. Tôi đã chọn Sơn Trà làm chỗ dừng chân. Sơn Trà cách trung tâm thành phố Đà Nẵng tám ki-lô-mét xe chạy với những con đường rộng sạch.
Sơn Trà tinh khôi đáng yêu như khuôn mặt nàng thiếu nữ đang độ trăng tròn.
Hai tuần độc hành tìm kiếm người bình an, người hiệp tác. Chúa cho tôi gặp gỡ và làm quen với truyền đạo Nguyễn Thị Nga với tấm lòng yêu trẻ và đầy nhiệt huyết. Chị là người ở góa hai mươi sáu năm. Đã tìm kiếm Chúa trong mười năm.
Chị trước kia mang trong mình bệnh tim nhưng đã được Chúa chữa lành.
Tôi chia sẻ với chị về phương pháp truyền giáo mới. Về những dự định ấp ủ cho một mái ấm Quê Hương để tìm cứu những con người quay trở lại thờ Trời và con Trời là Chúa Cứu Thế Giê-su.
Cô Nga ngạc nhiên lắm!
Cô à lên một tiếng rồi bật tiếng cười mừng vui.
– Thế mà lâu nay tôi không biết để làm.
Làm chứng như lối cũ về Tin Lành, về Thiên Chúa, tôi hoàn toàn thất bại. Chẳng ai muốn nghe cô ạ!
Chúng tôi cùng nhau nắm tay cầu nguyện cho đất nước, cho mọi người. Rồi cứ mỗi ngày trôi qua, hai chị em muốn được như con ong, cái kiến chăm chỉ. Chúng tôi len lỏi vào những xóm trọ nghèo, những khu tạm cư nhỏ lẻ. Chúng tôi bước vào cộng đồng những người tha hương ở trọ và đem Phúc Âm đến nói cùng họ.
Cứ mỗi tuần, chúng tôi lại tìm thêm được một người tin Trời.
Giờ đây, ngồi nhìn lại hơn mười tuần trôi qua. Điểm nhóm Quê Hương Sơn Trà đã trung tín nhóm với mười một tín hữu với năm người lớn và sáu trẻ em.
Các em đang ở độ tuổi từ bảy đến mười bốn tuổi, ngây thơ, trong sáng và vô cùng vui sướng khi được biết Chúa.
Hội chúng cũng được Chúa dấy lên tín hữu Bùi Văn Long chơi ghi ta cho ban hát nhí thờ phượng Chúa. Tôi và cô Nga thay nhau chăm sóc, chia sẻ, dạy lại và bước đi. Đấy là quả ngọt đầu mùa Chúa cho, tạ ơn Cha hết thảy!
Hội chúng cứ đơn sơ nhóm lại vào lúc mười bốn giờ chiều, nhóm chiều để các cháu ở xa đi xe đạp đến kịp.
Thời gian cứ bình an trôi như thế, chúng tôi chỉ biết cảm tạ ơn Chúa vì giữa Sơn Trà gió lộng, một mái ấm Quê Hương thờ Trời đã mọc lên và sinh sôi. Một mái ấm của VMI định hình và dần phát triển. Lòng chúng tôi hân hoan lắm!
Lạy Cha Trời yêu dấu, xin Ngài thêm sức cho chúng con. Xin Ngài cứ mở ra những vùng đất lành mới cho chúng con gieo hạt, ươm mầm. Giữa cuộc đời đầy biến động, chúng con chỉ có thể sống phước hạnh khi ở trong Cha.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-su. Amen!
Tôi ngừng bước và quay trở về mái ấm Quê Hương khi Trời đã chuyển động bước sang một ngày mới. Gà đã gáy canh một. Bầu Trời tím sẫm. Trên cao xa kia, những vì tinh tú lấp lánh đua nhau tỏa sáng.
Tôi tin, đó chính là vạn ngàn đôi mắt Chúa Bất Tử đang nhìn tôi và soi sáng cho Quê Hương Việt Nam chúng ta.
Amen.
Đà thành 04/07/2017
Thúy Hoàng Nguyễn.