MỤC SƯ ƠI!
- Làm sao biết chắc Đức Chúa Trời thực hữu? Có bằng cớ nào chứng minh Đức Chúa Trời có thực hay không?
Đấng Tạo Hóa là danh xưng cao quý được người Việt thường gọi là Ông Trời và người tin Chúa gọi là Đức Chúa Trời. Có Đức Chúa Trời hay không?
Đây là đề tài xứng đáng nhất để chúng ta suy nghĩ đến trước tiên và qua đó chúng ta xác định cái nhìn về thế giới, vũ trụ, và con người của chúng ta hôm nay. Vấn đề của chúng ta không phải là giàu nghèo, sang hèn, tri thức hay dốt nát, mạnh hay yếu, già hay trẻ, chiến tranh hay hoà bình… nhưng vấn đề là bạn và tôi có tin hay không tin Đức Chúa Trời thực hữu. Nếu Ngài có thực thì chúng ta có mối liên hệ gì với Ngài. Đời sống hiện tại và tương lai của mỗi người chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào sự thực có hay không có Đức Chúa Trời.
Thực ra chúng ta không thể chứng mình có Đức Chúa Trời hay chứng minh không có Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nhận định rằng mọi người đều biết có Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không cố gắng chút nào để chứng minh có Đức Chúa Trời. Kinh Thánh bắt đầu từ chỗ có một Đức Chúa Trời và Ngài không im lặng. Câu trả lời quan trọng nhất của Kinh Thánh là, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng thế 1:1).
Khi viết thư cho người tín hữu ở thành phố La-mã, Sứ đồ Phao-lô đã nhận xét:
Vì những gì con người có thể biết về Đức Chúa Trời đã được bày tỏ rõ ràng cho họ, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ rõ ràng ra cho họ rồi. Thật vậy, từ khi dựng nên trời đất, con người đã trông thấy rõ những gì Đức Chúa Trời đã dựng nên; người ta có thể hiểu thấu những gì không thấy được về Ngài, như quyền năng đời đời và thần tính của Ngài. Vì thế, họ không còn lý do nào để bào chữa cho mình nữa (Rô-ma 1:19-2).
Nhiều người hoài nghi cảm thấy không có cách gì biết chắc Đức Chúa Trời có thật. Họ lý luận rằng niềm tin về sự thực hữu của Chúa giống như bước nhảy của người mù vào trong bóng tối.
Một trong những người vô thần nổi tiếng người Anh là Bertrand Russell, khi được hỏi ông sẽ nói gì với Chúa nếu ông chết và được đối mặt với Ngài và nếu Chúa hỏi ông, “Tại sao người không tin ta?” Russell nói rằng ông sẽ trả lời đơn giản là không có đủ bằng chứng. (Gannon Murphy, Reasons For Christian Hope, Mentor, Scotland, 2009, p. 20).
Nhưng đạo Chúa như sứ đồ Phao-lô giải thích với quan tổng đốc La-mã là Phê-tu, đây là đức tin rất hợp lý.
Đang khi Phao-lô tự biện hộ cho ông như thế, thì Phê-tu nói lớn, “Hỡi Phao-lô, ngươi đã loạn trí rồi. Ngươi học nhiều quá nên ngươi đã loạn trí rồi.”
Nhưng Phao-lô đáp, “Tâu quan Phê-tu, tôi không loạn trí đâu, nhưng tôi đang nói những lời chân thật và hữu lý đó.”
Đức tin hữu lý vì đức tin nầy có bằng chứng. Đủ cho người tin nhưng sẽ không đủ cho người không muốn tin. Chính sự hiện diện của vũ trụ và thế giới chúng ta đang sống là một bằng chứng không thể chối cãi về sự thực hữu của Đấng Tạo Hoá. Hãy nhìn xem thế giới vũ trụ kỳ diệu, đa dạng, tinh vi, to lớn bao la chung quanh ta. Phao-lô đã nói lên bằng chứng dễ hiểu đối với dân chúng thời bấy giờ. “Dầu vậy, Ngài vẫn luôn làm chứng cho họ biết rằng Ngài hiện hữu, bằng những việc tốt Ngài làm, như ban cho các bạn mưa móc từ trời, mùa màng sung mãn, thực phẩm dư dật, và tâm hồn an vui.” (Công vụ 14:17).
Hãy xem sự vận hành của vũ trụ, cảnh mưa thuận gió hoà, sự mầu nhiệm sinh sản, sự đâm hoa kết quả, thực phẩm… cảnh trí thiên nhiên. Đây không chỉ nói lên những bằng chứng về Chúa sáng tạo nhưng cũng là bằng chứng về sự quan tâm của Chúa đối với sự sống của loài người. Dấu ấn của bàn tay sáng tạo của Chúa ở khắp mọi nơi từ vật lớn đến vật nhỏ, từ vĩ mô đến vi mô. Mọi vật đều có kiểu cách lạ lùng nói lên người vẽ kiểu của mọi vật thật là phi thường. Từ chỗ nhìn chiếc lá, cành hoa, cánh bướm, con chim, con cá, đến chỗ nhìn một em bé mới sinh với đầy đủ mặt mủi tứ chi, hay nhìn lên cả bầu trời đầy sao xa tắp, chúng ta không thể nói mọi vật tự nhiên mà có. Ngay cả các nhà khoa học chủ trương Big Bang (Vụ Nổ Lớn) cũng muốn nói vạn vật có khởi đầu. Phải có ai đó khởi đầu tạo ra vũ trụ. Vạn vật phải được dựng nên. Vạn vật không thể tự tạo ra nó được. Hãy suy nghĩ nếu không có Chúa sáng tạo thì thế giới không có gì cả. Bởi cái không có gì không thể tự tạo ra cái có gì.
Hãy suy nghĩ đến những khả năng như nhìn, ngửi, nghe, suy nghĩ, viết, hát, sáng kiến… nếu không có Chúa ban cho thì làm sao chúng ta có được những khả năng nầy. Giả sử tôi đang cầm trong tay một bức tranh vẽ. Khi nhìn bức tranh bạn phải đi đến kết luận là có một hoạ sĩ vẽ bức tranh nầy. Có bức tranh là chắc có họa sĩ. Bạn không cần thấy họa sĩ để có thể tin họa sĩ có thật hay không. Bức tranh là bằng chứng đầy đủ cho bạn biết có họa sĩ vẽ tranh.
Câu trả lời hợp lý nhất đối với sự hiện hữu cũa vũ trụ là phải có một ai đó bên ngoài vũ trụ đã sáng tạo nên vũ trụ tươi đẹp nầy. Đạo Chúa gọi Đấng sáng tạo vũ trụ chính là Đức Chúa Trời. Tôi thích câu nói của tác già C.S. Lewis khi ông giải thích: “Tôi tin đạo Chúa giống như tôi tin mặt trời mọc, không chỉ vì tôi thấy mặt trời nhưng là nhờ mặt trời mà tôi thấy mọi vật.” Thật vậy, chỉ có tin Chúa bạn mới có thể thấy mọi sự là hợp tình hợp lý. Ngoài Chúa, bạn sẽ thấy thế gian có nhiều điều vô lý không giải thích được.
Theo tôi câu trả lời hợp tình hợp lý mà Kinh Thánh đã dùng để củng cố đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời thực hữu là Hê-bơ-rơ 3: 4, “Thật vậy, nhà nào cũng phải do một người nào đó xây dựng nên, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng muôn vật.” Đây là cách chứng minh nhìn hiệu quả thì biết có nguyên nhân. Nhìn vũ trụ thì biết có Đấng tạo nên vũ trụ. Vũ trụ kỳ diệu thì Đấng Tạo Hoá càng kỳ diệu hơn.
Gần hơn một chút, tôi nhìn vào chính con người của mình, lòng của mình, và ngẩm nghĩ lại cuộc đời tôi đang sống. Tôi đã có mặt trên đời và tôi đã kinh qua nhiều thử thách nhưng cuối cùng tôi thấy “mọi sự hiệp lại đã làm ích cho người yêu mến Chúa” đúng như Kinh Thánh nói trước. Tôi tin Chúa giống như con tin cha với lòng biết ơn và ngưỡng mộ. Tôi không thấy mình mồ côi. Tôi có Cha thiên thượng. Tôi đang thông công liên lạc với Chúa mỗi ngày. Tôi đang thờ phượng, cầu nguyện, học tập, phục vụ Chúa mỗi ngày. Ngài rất thực đối với đời sống tôi.
- Vậy ai đã tạo nên Đức Chúa Trời?
Đối với Đức Chúa Trời có những điều chúng ta biết nhưng có những điều chúng ta không thể biết. Để làm Đức Chúa Trời, Ngài phải vượt lên tất cả sự hiểu biết của chúng ta. Nếu chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời, chúng ta phải có khả năng toàn tri như Chúa. Nhưng Chúa thật vĩ đại, vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.
Này, Đức Chúa Trời vĩ đại, chúng ta không hiểu thấu,
Số năm đời Ngài, chúng ta không thể dò.(Gióp 36:26).
Câu trả lời hợp lý cho câu hỏi, “Ai dựng nên Chúa?” sẽ là không ai dựng nên Chúa cả. Nếu có ai dựng nên Chúa thì đấng ấy phải là Chúa Trời rồi. Hãy nghe chính Chúa trả lời: “Ta là đầu tiên, và cuối cùng; Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác.” (Ê-Sai 44:6).
Có một phụ nữ đã nói với một giáo sư Đại Chủng Viện, Tiến sĩ Manford Gutzke,
-“Con gái sáu tuổi của tôi muốn biết ai đã tạo nên Đức Chúa Trời.”
Vị giáo sư trả lời,
-“Hãy nói cho nó biết không ai tạo nên Đức Chúa Trời cả; Ngài là Đấng tự hữu và hằng hữu nghĩa là Ngài tự có và hằng có mãi.”
-“Nhưng nó chỉ mới sáu tuổi. Nó sẽ không hiểu được như thế.”
Tiến sĩ Gutzke nói,
-“Không sao cả, khi nó lên được sáu mươi tuổi, nó vẫn không thể hiểu được điều đó, nhưng bà vẫn phải nói cho nó biết như thế, bởi vì đó là sự thật.”
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ