Mùa hè là cơ hội để người Việt sống ở Mỹ đi xa. Tôi thích đi xa, tôi thích về thăm quê hương. Tôi muốn đi về cùng những người bạn. Tháng Năm 2017 vừa qua, tôi đã mời được một người bạn vong niên, một giáo sĩ người Mỹ bay về Việt Nam với tôi. Dầu năm nay ông đã 86 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và hoạt bát. Ông còn viết sách, còn lãnh đạo THE CHURCH ON THE MARCH, còn đi vào nhà tù ở Texas để đào tạo môn đồ, ông là tấm gương sáng phục vụ Chúa cho tôi. Tôi thích học những sáng kiến truyền giáo của ông. Đến phi trường Tân Sơn Nhất buổi tối, một người bạn là thầy Tony Tâm Đặng đưa xe ra rước chúng tôi đến khách sạn gần chợ Bến Thành. Nghỉ được một ngày, chúng tôi đến tham dự khóa hội thảo VÌ MỘT QUÊ HƯƠNG TỐT HƠN của khoảng 60 vị Mục Sư trong Hiệp Hội Thông Công. Một ngày sinh hoạt thật vui. Qua hôm sau chúng tôi đến dự một buổi sinh hoạt với nhóm Hội Thánh của Mục Sư Cường, lúc đầu có khó khăn, trở ngại nhưng rồi Chúa cho vượt qua… Bữa sau nữa chúng tôi tham dự Lễ Thành Hôn của thầy cô Cường – Trân với khoảng 500 người tham dự, buỗi lễ vui và đầm ấm. Tự do. Ông Ted và tôi có dịp đến thăm trụ sở của Giáo Hội Báp-tít Việt Nam do Mục Sư Nguyễn Khánh Giám nay đang lãnh đạo. Đây là một trong hai nhóm Báp-tít lớn được công nhận cho đến nay. Buổi sáng Chúa Nhật lại đến, chúng tôi nhóm lại tại một Hội Thánh Quê Hương, chia sẻ lời Chúa và buổi chiều, chúng tôi cùng bay ra Hà Nội. Ở khách sạn gần một điểm nhóm Hội Thánh Quê Hương, chúng tôi có dịp thông công suốt ngày với khoàng 50 môn đồ với nhiều khích lệ, thấy việc Chúa đang làm trên quê hương miền Bắc. Anh em làm việc CÙNG ĐI TRUYỀN GIÁO VỚI TÔI có quyết tâm, có hướng đi. Bữa sau chúng tôi theo xe thuê riêng đến thành phố Hải Phòng, nơi có một Hội Thánh tư gia đang chờ sẵn. Anh chị em ca hát, nóng nảy, sốt sắng về công việc nhà Chúa, ai nấy đều muốn tham gia vào việc cứu người hư mất, giúp đồng bào trở lại thờ Trời. Tôi đã gặp một số các anh chị em môn đồ đồng lòng hiệp tác trong chương trình đào tạo môn đồ, phát triển Hội Thánh Quê Hương. Điều tôi vui nhất là Chúa đang làm việc để cứu từng gia đình.
Trước đây theo cách cũ, chúng ta chú ý làm chứng cho một người là thấy thành công, nhưng nay Chúa dạy chúng tôi, làm chứng cho một gia đình thì mới thành công. Bắt đầu câu chuyện từ người bạn lái xe đưa chúng tôi đi từ Hà Nội, xuống hải Phòng và từ Hải Phòng về lại Hà Nội. Anh tên Hoàng Hùng, một người tri thức, về hưu và minh mẫn. Anh quan sát, ánh lắng nghe, anh đặt câu hỏi. Chúng tôi chỉ nói với anh về việc hãy trở lại thờ Trời, giống như người Mỹ luôn dạn dĩ nói IN GOD WE TRUST. Khi về tới Hà Nội, anh mời chúng tôi đến ăn tiệm Món Huế, và sau đó mời chúng tôi cùng đến thăm nhà anh, ngôi nhà cao nhiều tầng ngay giữa Hà Nội. Chúng tôi nói chuyện, chụp hình, và mời gọi anh trở lại thờ Trời. Đức Chúa Trời làm việc và nhơn cơ hội nầy, anh và vợ cùng hai người con, một gái, một trai đã bằng lòng cầu nguyện tiếp Chúa vào lòng, tiếp Chúa vào nhà. Cả nhà bằng lòng theo học chương trình đào tạo môn đồ. Hai con của anh chị Hùng đang chuẩn bị để du học. Tôi thấy lòng nhiều đồng bào miền Bắc mềm mại, sẵn sàng trở lại thờ Trời khi có người dành thì giờ tiếp xúc, chỉ dẫn cho họ con đường. Tôi muốn được về thăm miền Bắc nhiều lần để tìm dịp nói chuyện với đồng bào về việc trở lại thờ Trời. Tôi muốn đến gặp từng gia đình. One family at a time. Tôi và Giáo sĩ Ted cùng bay về Sài Gòn trong chuyến bay đêm đến muộn, chúng tôi vội vã đến khách sạn ngủ lại một đêm nữa để sáng sớm đưa ông Ted về lại Mỹ sau 10 ngày truyền giáo bay qua thật nhanh. Tôi còn nhớ lời khuyên của ông hãy chú ý đẩy mạnh chương trình truyền giáo thiếu nhi. Lời khuyên thật tốt. Tôi và mấy anh chị em hiệp tác cũng đang bắt đầu các lớp dạy tiếng Anh. Từ nhỏ sẽ lớn theo thời gian. Có đi ra mới thấy Chúa hướng dẫn từng bước đi của chúng ta. Khi Giáo Sĩ Ted đi về Mỹ, tôi lập tức chuẩn bị đi Đà Lạt. Tôi hẹn gặp các môn đồ tốt nghiệp đến đây. Chúa lại sắp đặt cho tôi, Mục Sư Phạm Hơn, người đang hiệp tác với tôi xây dựng Website www.huongdionline.com đã có xe riêng và đã sắp xếp thời giờ đưa tôi đi Đà Lạt. Chúng tôi dừng ở Dầu Giây, Đạ Hoai, Bảo Lộc, và chiều tối đến Đà Lạt.
Nhà thờ Tin Lành Đà Lạt
Đà Lạt, nơi gia đình tôi sống nhiều năm bây giờ đông đúc, bình yên, có nhiều công trình xây mới, như nhà thờ Tin Lành Đà Lạt xây mới, Chợ Mới Đà Lạt đang xây thêm và có các khu vui chơi khác thu hút du khách. Tôi đến nhóm với các tín hữu Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt nhân dịp Hội Thánh giữ lễ kỷ niệm Chúa thăng thiên, tối thứ năm, tôi cũng gặp mặt khoảng 150 học sinh người dân tộc các nơi đến học với Mục Sư Hội Trưởng HTTLVN tại cơ sở Hội Thánh Đà Lạt. Hôm sau, tôi cũng có dịp nói chuyện và phát chứng chỉ CERTIFICATE OF MISSIONARY PREPARATION cho 25 học viên đến từ Phan Thiết. Đây là những môn đồ đã trung tín ngồi học với Chủ Tọa Hội Thánh suốt cả năm qua. Chương trình đào tạo môn đồ theo gương Chúa Giê-su đang lan ra. Cùng với các môn đồ, chúng tôi lên xe du lịch thăm thắng cảnh và cùng trở về Phan Thiết sát biển. Trên đường, chúng tôi có dịp thăm KHU HẦM ĐIÊU KHẮC và thác Datanla, những khu du lịch mới đang thu hút nhiều người. Ở nhà thờ Phan Thiết, tôi được dịp chia sẻ đề tài PHÉP LẠ LỚN NHẤT. Tôi nhấn mạnh các phép lạ là việc Chúa làm cách kỳ diệu, nhưng các phép lạ đó rồi cũng qua đi, ngay cả người chết Chúa khiến sống lại sau đó cũng chết, không ai còn sống cho đến ngay nay. Chỉ có Chúa Giê-su chết vì nhân loại, Ngài chịu chôn và Ngài đã sống lại không hề chết nữa. Chúa Giê-su nhìn thấy các môn đồ. Ngài phán, “Các con sẽ làm việc ta làm và còn làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” Vậy việc lớn hơn nữa đây là gì? Việc lớn mà Chúa đã làm là biến đổi sứ đồ Phi-erơ từ cây sậy, trở thành hòn đá. Từ tay đánh cá trở nên tay đánh lưới người. Từ một người có vợ, có mẹ vợ, có anh em trở nên lãnh tụ của Hội Thánh, người mà trong một bài giảng đã thuyết phục 3,000 người Do Thái trở lại thờ Trời, đặt đức tin nơi Chúa Giê-su, Con Một của Đức Chúa Trời. Theo tôi phép lạ lớn nhất ngày nay chúng ta có thể làm là đưa dắt người Việt từ hư mất, nô lệ đến tự do, được cứu rỗi, thoát chết đời đời, thoát địa ngục mà đến thiên đàng. Bạn thấy có việc làm nào to lớn và có ý nghĩa hơn không?
Ở Phan Thiết, tôi không quên có một chị em đã mua một con cá mú tươi nấu cháo cho tôi ăn. Tôi tiếc không có thời giờ ở lại xứ biển nầy để tắm biển và ăn cá biển. Ở gần Phan Thiết có khu du lịch Mũi Né với nhiều công trình xây dựng rất lớn dành cho du khách ngoại quốc đến tắm biển. Tôi lấy xe khách có gường nằm để đi từ Phan Thiết về lại Sài Gòn suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi lại đi Bà Rịa tìm dịp nữa để thăm thân nhân, thăm mồ mả ba mẹ và các chị em của tôi. Và Chúa lại tiếp tục dẫn dắt tôi đến Long Thành, nơi mà người bạn tôi, Mục Sư Lâm Hữu Đức đã xây dựng và duy trì công việc truyền giáo nhiều năm ở đây đến nay đã vững mạnh. Tôi đang nhìn thấy một sự hiệp tác lớn hơn. Công việc Chúa còn nhiều, tôi có nhiều mơ ước và dù tôi đang thấy mình bước vào tuổi già. Tôi còn muốn hiệp tác. Tôi có thể đóng góp trí tuệ.
Tôi thích thú với ý niệm NGƯỜI VIỆT TRỞ LẠI THỜ TRỜI. Tôi đang là Giáo Sĩ Cho Việt Nam. Bạn có muốn hiệp tác với tôi không? Hôm nay, ngày tôi ngồi viết ký sự nầy, tôi mới nhận tin Giáo Sư Phạm Xuân Dũng, người đang dạy Đại Học Houston, người vừa tốt nghiệp Tiến Sĩ Thần Học, gởi email cho tôi cho biết ông sẵn sàng hiệp tác với tôi đi Việt Nam mỗi năm một lần. Chúa vẫn còn thương dân tộc Việt Nam. Chúa còn dùng đời sống vợ chồng tôi. Chúa đang cần nhiều người hiệp tác với tôi
MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ