NHỮNG GIA ĐÌNH THỜ TRỜI
Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, và lấy danh Ngài mà thề. Chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi, là Đức Chúa Trời kỵ tà, e cơn thạnh nộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nổi lên cùng ngươi và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng.”
(Phục. 6:13-15)
Xe buýt trôi chầm chậm trong ráng chiều vàng suộm còn hắt lại phía chân trời. Đâu đó những ánh hoàng hôn vương trên đỉnh núi xa ngút mắt.
Tôi lại được đi đón thầy tôi trong một chuyến bay đêm.
Thầy ơi! Vẳng bên tai con là những lời thầy dặn: “Làm thế nào để người Việt trở lại thờ Trời? Hãy bắt đầu từng gia đình một, từng dòng họ một. Con phải nhớ!
Hãy cho họ thấy thờ Trời là gần gũi, từ thờ Trời họ sẽ được biết đến thờ con Trời. Đừng ép họ nghe những giáo lý quá sức họ. Đừng buộc họ ngay lập tức từ bỏ những thói quen. Hãy đến và cùng họ cầu Trời và thờ Trời. Con phải nhớ!”
Thầy ơi! Cầu xin tâm tình tha thiết của thầy có Đức Chúa Trời thấu tỏ.
Đường về chiều xe càng kẹt tắc. Cả đoàn xe xếp thành hàng dài mãi tận đằng xa.
Tôi vẫn không bỏ cái thú vui nho nhỏ là ngồi bên cửa sổ xe mà nhìn ra hai bên đường. Xe trống chỗ nên tôi nhìn rõ lắm.
Việt Nam đến lạ. Chuyến xe cuối ngày nếu không phải là đông ngịt thì lại trống hoác về không.
Cảnh vật như thước phim quay chậm theo vòng bánh xe lăn. Suốt từ đầu bãi sông Hồng, qua cầu Nhật Tân và con lộ chạy dọc Sóc Sơn, cả một vùng mênh mông đất rộng. Công nghiệp hoá, đô thị hoá đã lấn dần đến đất Sóc Sơn. Hàng trăm căn nhà đủ kích cỡ, đủ hình khối bày ra trước mắt tôi và thưa dần đi theo khoảng cách nội thành. Căn nhà nào tôi cũng nhìn thấy rõ cái bàn Thiên trước sân dãi dầu mưa nắng.
Những cái bàn Thiên, Chúa ôi!
Đấy là nơi mà những người Việt thờ Thiên (thờ Trời theo ý riêng của họ, theo cách hiểu sai lạc của họ)
Đêm đêm thắp ngọn đèn Trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Từ trong tiềm thức sâu thẳm, người dân Việt vẫn cầu khẩn danh Trời. Nhưng họ chưa một lần được nghe về lẽ thật, về chân lý đúng đắn để thờ Trời cho đẹp lòng Trời.
Tôi nhìn rõ những bát nhang đủ loại, đủ màu sắc. Những chân nhang nhợt nhạt, bạc màu, xiêu vẹo giữa nắng gió, những chung nước cúng lăn lóc ngả nghiêng…
Chúa ôi! Đức Chúa Trời của loài người chúng con ôi! Xin Ngài thương xót họ. Cầu Trời cho họ sớm nhìn biết lẽ thật để họ thờ Trời cho phải đạo làm con Trời.
Tôi tưởng đến những dòng họ, những lệ làng, những cổ tục… Hàng ngàn năm qua người Việt đã sống đời sống tâm linh sau bức màn hỗn độn. Người theo Phật đọc kinh theo tiếng Phạn (Karma)
Người thờ đa thần viết tấu sớ và đọc bằng Hán tự. Đồng cốt thì dùng bùa yểm, gương bát quái… Đức tin của người Việt nào khác chi nồi lẩu thập cẩm nấu sai cách mà họ vẫn ăn ngon. Họ ngụp lặn trong cái ao tù không lối thoát về tâm linh. Đâu là Đạo của người Việt?
THỜ TRỜI CHÍNH LÀ ĐẠO CỦA NGƯỜI VIỆT.
Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống Ngài mở đường để ánh sáng đức tin đến gần và soi rọi họ.
Tôi tưởng đến những căn nhà bé nhỏ kia, ước gì đêm đêm họ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau thờ Trời để được hạnh phúc.
Tôi tưởng đến lúc Đức Chúa Trời chúc phước cho họ để không còn cảnh li tán, tha hương, nay Trung Quốc, mai Đài Loan, kia Đại Hàn…Hay họ kéo nhau về những thành phố lớn mưu sinh.
Ôi xót xa thay cho cảnh con xa mẹ, vợ xa chồng. Xót xa thay là những cái bàn Thiên lập nên để thờ Trời theo cách con người. Sau những cuộc li tán nó lại nằm đó mặc sương gió dãi dầu. Và cuộc sống vẫn đói nghèo, thiếu hụt. Xót xa thay cho người Việt chúng con, Chúa ôi!
Xe dừng lại làm tôi tỉnh thức.
Phi trường Nội Bài đã sáng rực ánh đèn. Tôi bước vào hàng ghế chờ quen thuộc. Mắt dõi theo dòng người hồi hương đông tấp nập. Ai nấy như đong đầy niềm hân hoan sau bao ngày nhung nhớ. Những chiếc va li nặng trĩu. Những ánh mắt sáng lấp lánh vui mừng. Những nụ cười tươi rói trên môi. Ẩn trong đó là tình đời, tình người, tình yêu quê hương đất nước. Họ – những người con tha hương đang từng ngày góp sức lực và tài vật rất lớn cho quê hương thêm thay da đổi thịt.
Tôi chờ nhìn thấy thầy tôi sau cửa kính. Sẽ là mái tóc bạc trắng và nụ cười đôn hậu. Ông trở về để dạy cho chúng tôi biết cách đến để giúp người Việt làm hòa với ông Trời và thờ phượng Ngài.
Tôi nhìn bó hoa trên tay mình như lay động. Hoa đang cười nói giúp lòng tôi rất bình an.
THỜ TRỜI SẼ ĐƯỢC BÌNH AN.
Tạ ơn Chúa. Amen.
Tháng 6/2016
Thuý Hoàng Nguyễn
Hội thánh Quê Hương
Hà Nội.
https://huongdionline.com/2017/05/29/nguoi-viet-khoi-phuc-truyen-thong-tho-troi/