Bài 29
“Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng trả lời chi nữa, nên nỗi Phi-lát lấy làm lạ.” (Mác 15:5)
Mỗi một sự kiện xảy ra dưới trời đều có kỳ định. Vua Sa-lô-môn đã viết: “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định…. có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra.” (Truyền đạo 3:1, 7)
Hầu hết chúng ta đều biết rằng lúc nào chúng ta nên nói, nhưng chúng ta đã không giữ được im lặng khi cần phải im lặng. Chúa Jesus đã nói và có lúc Ngài đã im lặng, đặc biệt là trong thời gian Ngài bị khủng bố trước giờ lên thập tự giá.
Chúa Jesus đã im lặng trước những kẻ buộc tội Ngài. Những người lãnh đạo Do thái giáo, Tòa Công luận của họ liên minh với nhau để tìm cách giết Chúa. Thậm chí họ còn tạo ra những chứng cớ và nhân chứng giả để chống lại Chúa. Những người này cáo buộc Chúa Jesus khi Ngài bị đưa ra trước mặt Phi-lát, nhưng Chúa chúng ta không nói gì cả để biện hộ cho chính Ngài. Tuy nhiên khi thầy cả thượng phẩm thách thức Chúa về nhân thân của Ngài – chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, Ngài đã trả lời. “Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.” (Mat. 26:62-64). Chúa Jesus không trả lời trước sự cáo buộc của những người lãnh đạo tôn giáo và những kẻ ghét Ngài. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri chỉ về Ngài trong Ê-sai 53: 7, “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.” Và trong Mat. 27:12, “Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết.” Đấng chăn chiên nhân lành đã bị đối đãi như chiên con được đưa tới hàng làm thịt. Chiên con không thể tự vệ hay nói năng gì trong tình huống đó. Giống như Thầy của mình, chúng ta cũng phải học tập theo gương Chúa Jesus. Hãy để Chúa kiểm soát những lời chúng ta nói, và Ngài ban phước cho những lúc chúng ta im lặng.
Chúa Jesus đã im lặng trước mặt vua Hê-rốt (Lu-ca 23: 6-12). Phi-lát là một nhà chính trị khôn ngoan theo cách loài người. Ông ta tìm cách chuyển Chúa Jesus lên vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba, là người đã chém đầu Giăng Báp-tít trước đây. Ông ta không muốn bản thân bị dính líu đến “vụ án” của Chúa. Hê-rốt bối rối khi gặp Chúa Jesus. Nhà vua muốn xem Chúa Jesus làm phép lạ vì ông đã được nghe dân chúng làm chứng về Ngài. Nhưng Chúa Jesus đã không làm phép lạ nào hay nói bất cứ điều gì trước mặt Hê-rốt. Chúa Jesus không phải là một người làm trò vui trong môi trường tôn giáo. Khi Hê-rốt giết Giăng Báp-tít, ông ta đang cố gắng dập tắt tiếng nói của Đức Chúa Trời. Hê-rốt đã từng lắng nghe sứ điệp của Giăng Báp-tít, nhưng ông ta không vâng phục theo Lời Chúa. Và theo trước giả Thi thiên, khi Đức Chúa Trời im lặng, thì điều này xảy ra: “nếu Ngài làm thinh với tôi. Tôi phải giống như những kẻ xuống huyệt chăng.” (Thi 28:1). Lời Đức Chúa Trời là lời sống và đầy quyền năng (Hêb. 4:12). Nếu chúng ta tin và vâng phục Lời Chúa, Lời đó sẽ tác động mạnh mẽ đến đời sống chúng ta. Còn nếu từ chối Lời Chúa, con người sẽ nhận lấy sự chết. Môi-se và A-rôn đã mang Lời Chúa đến cho vua Pha-ra-ôn ở Ai-cập, nhà vua đã cự tuyệt Lời ấy và hậu quả là sự chết đã đến trên quốc gia Ai-cập. Là con cái Đức Chúa Trời chúng ta phải vâng phục Lời Ngài, nếu không lỗ tai thuộc linh của chúng ta sẽ không còn nhạy bén trước tiếng phán của Ngài, và tội bất tuân Lời Chúa sẽ giết chết đời sống thuộc linh và những công tác của chúng ta. Sứ đồ Giăng lưu ý: “có tội dẫn đến sự chết.” (1 Giăng 5:16)
Chúa Jesus đã im lặng trước mặt Phi-lát (Giăng 19:9). Chúa Jesus có trả lời vài câu hỏi của Phi-lát, nhưng khi viên quan này hỏi: “Người từ đâu đến?” Chúa Jesus đã im lặng. Trước đó Phi-lát đã sợ hãi khi nghe dân Do thái tố cáo Chúa chúng ta tự xưng là Con Đức Chúa Trời, là Đấng cai trị một vương quốc đặc biệt không thuộc về trần gian. Phi-lát là một nhà chính trị giỏi, nhưng ông không có kiến thức về thần học. Ông không biết Chúa Jesus cai trị một vương quốc thuộc linh đến từ thiên đàng, một vương quốc mà trong tương lai sẽ hủy diệt đế quốc Rô-ma và các đế quốc khác (Đa-ni-ên 2:44). Đế quốc Rô-ma đã tồn tại trên sự dối trá, bạo lực, khủng bố… nhưng Chúa Jesus cai trị vương quốc Ngài bằng lẽ thật, sự sống và tình yêu. Giống như hầu hết những nhà chính trị ngày hôm nay, Phi-lát đã không hiểu được uy quyền và vương quốc thực sự của Chúa Jesus.
Đức Chúa Trời đang phán với cộng đồng Hội thánh ngày hôm nay qua Lời Ngài và Đức Thánh Linh. Chúng ta có đang lắng nghe? “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!” Lời này được nhắc lại bảy lần trong sách Khải huyền.
“Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời;
Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài.” (Thi 62:5)
Warren W. Wiersbe
Translated by Tuong Vi