Với cây đàn tự chế gồm miếng ván cũ kỹ, thau nhôm, 2 sợi dây thắng xe đạp, hàng chục năm qua ông lão mù Trương Thanh Liêm rong ruổi trên chuyến phà sông Hậu ….
🙂
Sông Hậu chiều nay vọng tiếng đàn
Hình như ai trổi khúc nam ai
Chao ôi thân phận người nghệ sĩ
Chất chứa niềm riêng nỗi u hoài
Qua chuyến phà ngang tôi mới biết
Ông lão chân run mắt đã mù
Mưu sinh độ nhật trên phà ấy
Tay gầy so phím mấy mùa thu
Tôi hỏi ông ơi bao giờ nghỉ
Cười buồn móm mém mắt rưng rưng
Bao giờ kiệt sức chân chùng bước
Đàn đứt dây tơ…phím lạnh lùng!
Thì thôi một cảnh đời hiu hắt
Tiếng nhạc bi ai quá chạnh lòng
Về đây sông nước mênh mông thế
Vọng tiếng đàn kia một nỗi niềm
Bác Trương ơi tiếng não lòng
Bao giờ hoán đổi thành lời ngợi ca…?
Quê hương một dải phù sa
Nuôi dùm thân bác lấm lem bụi đời
Sông Quê
Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn;
Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. (Châm Ngôn 19:17)