“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14).
Nếu bạn thấy không hài lòng với cuộc sống của mình và muốn sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, thì bạn cần dừng lại, đừng tìm kiếm sự thỏa mãn nào khác ngoài Chúa Giê-su.
Chúng ta luôn luôn nhìn chung quanh, cố gắng tìm một cái gì đó để làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc và có ý nghĩa. Chúng ta nghĩ, “Nếu tôi có thể mặc bộ quần áo tốt nầy, thì tôi sẽ trở nên tuyệt đẹp. Nếu tôi có thể giải phẩu thẩm mỹ, sửa sang thân thể, tôi sẽ huy hoàng. Nếu tôi có thể nhận được công việc nầy, tôi sẽ thỏa lòng.”
Kinh Thánh trong Giê-rê-mi 2:13 “Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.”
Không những chúng ta đã từ chối Đức Chúa Trời và không nhìn đến Chúa để Ngài chu cấp mọi nhu cầu và đáp ứng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cố gắng tự mình đáp ứng nhu cầu. Những giếng mà chúng ta đã đào được gọi là sự nghiệp hay vẻ đẹp bên ngoài hay một cuộc chơi gôn thành công (không rơi vào hố nước).
Trong Giăng 4: 13-14, Chúa Giê-xu nói, “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.”
Tội lỗi thường gây nghiện. Nó chỉ làm cho bạn khát! Nếu bạn không tin điều đó, hãy hỏi bất kỳ ai xem phim khiêu dâm – một lần là không đủ. Nếu bạn nghiện thuốc theo toa, một viên thuốc không đủ. Nếu bạn có vấn đề với sự tức giận, bạn sẽ không tức giận chỉ một lần. Tội ác tạo ra sự khao khát lớn hơn.
Nhưng Chúa Giê-xu cung cấp nước sống sẽ đáp ứng vĩnh viễn cơn khát của bạn.
Nếu bạn cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình, đó là khát vọng thiêng liêng. Và người duy nhất có thể làm nguôi đi cơn khác đó là người đã nói, “Ta khát” Chúa Giê-xu khát trên thập tự gíá để bạn không phải khát nữa. Chúa đã trả cho bạn để bạn không cần phải trả. Chúa đã trở nên khát, do đó bạn không bao giờ phải khát nữa.
Rick Warren
——————————
NƯỚC HẰNG SỐNG
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi;
nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.”
GIĂNG 4:13-14
“Phàm ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi”.
Nước là phương tiện làm thỏa cơn khát của mọi loài sống. Đối với sinh vật, nước là nhu cầu bức thiết của sự sống, có lẽ chỉ sau không khí mà thôi. Năm 1972, mẹ tôi từng chứng kiến một thanh niên cùng làng chết tức bên suối nước sau một ngày chạy giặc. Không kiềm hảm nổi cơn khát, đáng lẽ phải liếm từng giọt nhỏ, anh ta đã uống từng ngụm và ngã ra chết. Nói chung, nước thật vô cùng quý báu, và đặc biệt quý là với khách lữ hành vùng Trung đông, nơi mà khí hậu nóng như thiêu, và là nơi nhiều khi đi bộ mấy giờ liền vẫn không tìm được một chỗ có nước.
https://huongdionline.com/2017/03/23/nuoc-hang-song-2/
Vì nước là một nhu cầu bức thiết như vậy đối với thể xác, cho nên ngày xưa Đức Chúa Jêsus đã dùng sự khát nước để chỉ cho nhu cầu bức thiết của đời sống nội tâm con người, là nhu cầu của sự mãn nguyện, của sự sung sướng, của sự hạnh phúc. Con người, từ khi có mặt trên đời, là đã bắt đầu lao mình vào một cuộc tìm kiếm vĩ đại, một cuộc tìm kiếm không hề bao giờ ngưng nghĩ suốt cả đời người, đó là tìm kiếm cách làm cho mình được sung sướng, cho được hạnh phúc, cho được toàn mãn.
Nhưng cũng như nước giếng Gia-cốp vốn nổi tiếng là ngon, vẫn không thể chấm dứt được sự khát, “Phàm ai uống nước nầy sẽ còn khát mãi”, bao nhiêu nước nổi tiếng ngon ngọt mà con người đã cố gắng không ngừng nghỉ trong việc “múc” ra từ mọi giếng sâu trong trần gian, vẫn không hề đem lại sự đã khát. Từ ngày nhân loại rời khỏi vườn Ê-đen cho đến nay, bao nhiêu bậc đế vương, bao nhiêu bậc anh tài, bao nhiêu người thông minh, đã vận dụng mọi suy nghĩ, tận dụng mọi phương tiện, để cố làm cho mình được hoàn toàn sung sướng, hoàn toàn mãn nguyện, song thảy đều đã thất bại. Nhiều người tin rằng nếu có nhiều tiền hơn hiện có, ở nhà sang hơn nhà đang ở, lái xe đẹp hơn xe đang lái, thì sẽ được sung sướng, sẽ được thỏa lòng, nhưng sự thực ra sao thì những ai từng thử qua cũng đều đã biết. John D. Rockefeller (1839 – 1937), nhà kỹ nghệ, nhà từ thiện, người được xem như vinh hoa phú quý nhứt thế giới một thời, khi được hỏi xem ông đã cảm thấy “đủ” chưa, thì được ông trả lời: “Thật sự thì chưa, còn cần thêm một chút ít nữa, không nhiều, nhưng cần thêm”. Tỷ phú Howard R. Hughes (1905-1976), nhà sáng chế, nhà hàng không, nhà kinh doanh, nhà phim ảnh, người gốc Houston, tiểu bang Texas, đã nổi tiếng về sự thành công và giàu sang. Người chép tiểu sử nói rằng trong cả đời trai trẻ, Hughes đã được yêu chuộng của cả công chúng Mỹ, cả Âu châu, và của cả hơn 300 tình nhơn, là những cô gái trẻ đẹp nhất thời đó. Chúng ta nghĩ thế nào? Tôi đoán chừng, sau khi được “yêu” với cô thứ nhứt, Hughes không thấy thỏa mãn, nghĩa là còn thấy “khát”, ông bèn đến với cô thứ hai với hy vọng rằng với cô nầy mình sẽ được thỏa mãn. Ảo vọng đó cứ di dời từng người một, theo thời gian, cho đến cô thứ ba trăm. Vua Sa-lô-môn cũng vậy. Ảo tưởng của ông đã di dời đến 999 lần, và cả Sa-lô-môn lẫn Hughes đã chết trong bất mãn và tuyệt vọng. Cả hai đều đã có một cái “Departure” thật đẹp, đã bay một chuyến bay dài lẫy lừng, lẫy lừng như sự nghiệp phi công của Hughes (Hughes được nhiều huy chương về Hàng không của cả Quốc hội và Tổng thống Mỹ), để rồi đến một cái “Destination” thật là quá tồi tệ đáng thương.
Sa-lô-môn và Hughes xét cho cùng, cũng chỉ là những người nghiện ngập cao cấp. Và cũng như mọi tay nghiện ngập khác, người nghiện ngập chẳng bao giờ nói đủ về những chất làm cho ghiền.
“Nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.”
Một trong những sứ mạng quan trọng nhứt của Đức Chúa Jêsus khi đến thế gian là để ban “Nước Sống” cho nhơn loại. Ngài phán: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật”. Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời khi dựng nên loài người là để họ “enjoy” Nước Sống và thỏa mãn đời đời với Nước Sống, nhưng vì loài người đã làm hai điều ác: Thứ nhứt, họ đã lìa bỏ Ngài, là nguồn nước sống, mà thứ hai, tự đào lấy hồ. Nhưng “hồ nứt ra, không chứa nước được”, nghĩa là thất bại hoàn toàn trong việc làm thỏa mãn mình (Giê-rê-mi 2:13).
Cho nên Ngài đã đến để đem họ trở về lại với Nguồn Nước Sống. Kinh Thánh chép: “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.
Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển” (Giăng 7:37-39).
Vào Lễ Ngũ Tuần năm 33SC, ngoài 120 người tại phòng cao, còn có ba ngàn người lần đầu tiên nhận tràn Nước Sống. Rồi từ đó đến nay, hàng triệu triệu con người trên trần gian đã đáp lại lời mời gọi của Cứu Chúa Jêsus, đã đến cùng Ngài, và đã nhận được Nước sống. Tất cả đều đã kinh nghiệm được một đời sống càng ngày càng phong phú, càng ngày càng dư dật.
Mục Sư Dương Ðức Hiền