NGƯỜI YÊU QUÊ HƯƠNG
Kính tặng người thầy kính yêu của tôi.
Vị mục sư già đáp những chuyến bay dài từ Hoa Kỳ về quê hương sau nhiều chặng nghỉ. Gần 70 mùa xuân, mái tóc ông bạc trắng. Dáng người nhỏ nhưng khoẻ mạnh và nhanh nhẹn. Nhất là đôi mắt cứ ngời sáng sau cặp kính. Dù là trên phi cơ, ông vẫn không bỏ thói quen đọc sách. Ông vẫn thường dạy các học trò thương yêu:
“Người lãnh đạo là người đọc sách!”
Mỗi năm Chúa đều cho ông được trở về quê hương nhiều lần. Lần nào cũng bận rộn với công việc nhà Chúa.
Công việc trải dài khắp ba miền đất nước. Trên tất cả hành trình, ông thích nhất cảm giác ngồi trên khoang máy bay nhìn qua ô cửa nhỏ bé xuống mặt đất. Dường như ông nhìn thấy rõ đến tận đường cuối chân trời…
Việt Nam nhỏ bé đáng yêu như một bức hoạ muôn màu.
Ông đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất rồi di chuyển về Bình Thạnh. Nơi đàn chiên đang trông ngóng và khát khao lời Chúa từng giờ.
Sài Gòn ồn ào. Sài Gòn hào hoa. Ông thấy vui vui với những con đường tấp nập không khí giáng sinh và đón mừng năm mới. Đèn phố thị muôn màu chiếu sáng. Dòng xe hối hả chạy trên đường. Tiếng còi ô tô, xe máy. Tiếng nhạc từ các hàng quán vọng ra. Tiếng hàng rong rao đều dội vào tim ông niềm thân quen vô bờ.
Ôi Chúa ôi!
Vạn ngàn con người trong dòng chảy kia đã bao nhiêu người biết tin nhận quay về nơi Cứu Chúa?
Trái tim ông như có bàn tay ai siết mạnh. Ông thầm cầu nguyện cho đất nước, cho dân tộc, cho quê hương này được sống vui thoả trong Phúc Âm.
Tấm lòng ông quặn thắt. Chúa biết.
Ông về đến căn nhà cũ nằm bình yên trong ngõ nhỏ cuối đường Hoàng Hoa Thám. Nơi đây là địa chỉ của HỘI THÁNH TIN LÀNH CỦA CHÚA GIÊ SU, Hội Thánh Quê Hương Miền Nam.
Căn nhà là nơi nhóm họp, học tập của tôi con Chúa khu vực phía Nam. Nơi yêu thương mà ông gầy dựng với nhiều tâm huyết để đồng lao cùng nhân sự hầu việc Chúa.
Năm tháng cứ dần trôi, đã đến thế hệ thứ năm được đào tạo và tốt nghiệp giáo sĩ của Viện đào tạo Môn đồ do ông thành lập. Ông bồi hồi trong dạ, thầm cảm ơn Chúa vì những việc lớn và khó Chúa đã tin yêu giao phó cho.
Buổi lễ thờ phượng và nhận bằng tốt nghiệp diễn ra trong náo nức vui tươi. Ông biết Chúa đã ở cùng mỗi lời ca, điệu nhạc. Ông lặng người nhìn ngắm những đứa con đỏ của Chúa nay trưởng thành, dạn dĩ với đức tin. Bầy chiên ông chăm xem từng giờ trong Chúa mỗi ngày cho ông thấy những thành quả, những điều lớn lạ Chúa làm.
Rồi ông say sưa giảng. Thánh Linh Ngài dẫn dắt để ông như ngọn lửa đức tin cháy ngời toả rạng. Không có sự mệt mỏi, không có sự trễ nải, không có sự chậm trễ, không có sự thoái lui trong ông.
Bữa cơm thông công với hai trăm học trò khắp ba miền đầy ơn phước Chúa trong tiếng cười vui, tiếng chuyện trò tâm tình không dứt.
Ông nhận ra quê hương mình còn nhiều khó khăn trong từng ánh mắt học trò.
Tiếng gọi “thầy ơi” ấm trầm sông nước miền Tây. Tiếng ngọt dịu của miền Đông Nam Bộ. Tiếng nằng nặng của miền Trung “răng, rứa…” Tiếng thanh thanh của Miền Bắc thân quen…
Ôi quê hương!
Ông tưởng đến lời Chúa vọng về từ xa thẳm:
“Họ tưởng đến quê hương mà mình từ đó đi ra và sẽ có ngày trở lại.”
Nỗi niềm với cố quốc quê hương không bao giờ nguôi ngoai phai mờ trong tấm lòng ông cũng như người Việt tha hương.
Trong tình yêu thương bao la mà Chúa muốn ông làm, ấy là quê hương đang khao khát gọi. Nơi quê hương này đồng bào ông còn chưa biết quay trở lại thờ Trời. Ông phải tìm họ. Ông phải xóa bỏ lầm mê đa thần trong họ để nhìn biết Đấng có một và thật. Đấng Toàn Năng mà người quê hương ông phải tôn thờ.
Ông lại càng tưởng nhớ đến các môn đồ Chúa khi trước. Họ được xuất thân từ nơi nghèo hèn. Họ đã trở nên những tay đánh lưới người cho Chúa.
Học trò ông cũng vậy. Trong vòng họ, ông nhìn thấy những nếp chân chim khoé mắt, Ông nhìn thấy những cánh áo sờn bạc, những đôi tay gầy guộc sạn chai, những ánh mắt sáng như ngàn đốm lửa… Lòng ông được khích lệ. Trái tim yêu mến Chúa của ông ấm áp biết bao nhiêu.
Ông nghe da diết tiếng gọi của quê hương. Tiếng gọi của bầy chiên xa lạc.
Từ trong tầm thức xa lắc. Chúa mách bảo cho ông biết rằng cánh đồng quê hương Việt Nam đang trĩu hạt. Gió móc, sương sa và chim trời đang hoành hành…
“Mùa gặt thì đến nhưng con gặt thì ít.”
Ông nghe sống mũi cay cay!
Rồi mai đây, những tay lưới người hôm nay mà ông cậy ơn Chúa đào luyện, họ sẽ bước vào công trường thuộc linh khắp Nam – Trung – Bắc. Khoé mắt ông rưng rưng vì sung sướng. Tình yêu Chúa, yêu quê hương chất ngất ngõ phổi buồng tim ông.
Cả tuần tiếp nữa ông rong ruổi trên phố đi bộ, đường hoa Nguyễn Huệ. Ông thấy được điều Chúa làm trên quê hương đang dần dần thay da đổi thịt. Đây Bến Thành, kia Bạch Đằng giang. Bên này quận 4, bên kia quận 8. Phố người Hoa với đèn lồng thấp thoáng. Sài thành mênh mang trong gió cuối năm.
Rồi ông xuôi về miền Tây sông nước.
Tình người quê hương khiến ông bịn rịn vô cùng. Những nhóm tư gia, những lớp học đồng công, Chúa cho bầy học trò ông tấm lòng khát khao nóng cháy. Ông xúc động biết bao lần như vậy mỗi lần vượt qua kênh rạch, máng ngòi… Dù sâu trong ruộng, dù cách đò ngang…. Nhưng mỗi một điểm nhóm thờ phượng Chúa mà ông dự phần, đi qua đều dấy lên niềm vui sướng.
Chúa đã đến! Chúa mở cửa cho quê hương Việt Nam. Chúa làm bền lòng những người nam, người nữ miệt vườn. Chúa chở họ trên đôi cánh tình yêu.
Ấm lòng miền Tây, ông nhớ mãi những bài giảng trong tình yêu Chúa. Nhớ những bữa cơm thông công đạm bạc mà vui thoả. Nhớ canh chua, cá lóc… vị ngọt bùi của từng gia vị, để từ nguồn ơn vô tận của Đấng Sáng Tạo qua bàn tay người quê hương chăm sóc mỗi bữa ăn.
Người tha hương như ông làm sao quên được quê hương?
“Quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ em thả trên đồng…” (Đỗ Trung Quân)
Ông rời miền nắng tiếp tục bay về xứ rét. Thời gian là của Chúa, ông không nên phí đi bao giờ.
8 giờ sáng giữa hơi lạnh và sương mù, ông đáp chuyến bay xuống Nội Bài, Hà Nội.
Taxi dừng lại sau hơn 20 km, ông không thấy mình mệt mỏi. Ơn Chúa thật diệu kỳ. Sức mới Chúa cho ông!
Nơi trụ sở thứ hai của VMI Miền Bắc nằm khiêm tốn trong con ngõ nhỏ cách xa với phố phường Hà Nội.
Căn nhà là Hội Thánh Quê Hương Miền Bắc. Nơi đây Chúa cũng làm việc và chắp cánh cho tình yêu quê hương tha thiết trong ông.
Bầy chiên nhỏ đón ông trong niềm hân hoan lắm. Đất Trời thánh thót tiếng nhạc giáng sinh.
Ông không nghỉ. Hội Thánh Báp tít ở Tây Hồ chờ ông. Bài giảng đầy ơn mang về hai linh hồn tin nhận Chúa.
Buổi chiều sau khi dùng bữa, ông lại đi đến một hội thánh trên đường Tôn Thất Thuyết truyền giảng cho đêm giáng sinh an lành và phước hạnh. Hai linh hồn tiếp nhận Chúa trong tình yêu thương vô bờ. Cả hội trường như ngân vang mãi lời Chúa đã nói qua ông.
Hai ngày ngắn ngủi với Hội Thánh Quê Hương Miền Bắc. Ông không thấy mệt mỏi khi nhìn thấy học trò ông đang tiếp tục công việc cho Chúa.
Lớp đào tạo môn đồ miền Bắc được nhận bằng tốt nghiệp với 25 người. Lễ báp tem cho 11 tân tín hữu thế hệ trẻ Miền Bắc. Ông cảm thấy Thiên Sứ Chúa như hát ca trên thiên đàng. Người quê hương càng thêm đông trở về tin nhận Chúa.
Ông mở hết chiếc va li nặng trĩu, người này ông tặng sách. Người kia ông gởi cuốn Thờ Trời. Hàng trăm cuốn sách in ra được Thần của Chúa ở cùng ngòi bút khiến ông viết say mê mà không biết mệt. Ai ai cũng muốn nhận sách ông trao tặng. Rồi áo ấm ông tặng người già. Bánh ngọt cho con trẻ. Lọ thuốc cho người nữ. Quyển tập cho người nam.
Ông thấy lòng vui lắm.
Cảm giác lâng lâng trong dạ những ngày ngắn ngủi giữa quê hương.
Đấy chẳng phải lòng kính yêu Chúa mà nên sao?
Đấy chẳng phải tình yêu quê hương đến quặn thắt mà nên sao?
Chúa yêu ông và quê hương Việt Nam. Chúa muốn những người tha hương trong đó có ông thay Chúa trao tình yêu vô đối của Ngài cho quê hương Việt.
“Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn. Đó là quê hương ở trên trời ”
Vâng! Thưa Chúa yêu dấu. Ông thầm nghĩ. Ông sẽ làm việc không mệt mỏi. Nguyện xin Chúa mở đường cho con dân Ngài. Nguyện xin Chúa dùng ông cho công việc Ngài. Từ nay cho đến ngày Chúa đến!
Cánh đại bàng Boeing 747 lại mang ông về xứ sở của sữa và mật. Về với gia đình và bầy cháu nhỏ thân thương. Vợ ông còn đang ốm. Bà hiểu cho ông.
Rồi mai đây lại tiếp tục những công việc Chúa ban cho ông làm. Lại sống trong nỗi nhớ quê hương ăm ắp đầy kỷ niệm. Nhớ bầy chiên còn thiếu hụt. Nhớ những gương mặt học trò sáng rọi niềm tin.
Xin Chúa giữ gìn ông trong ơn lớn của Ngài. Chúa gọi ông! Quê hương gọi ông!
Ông biết là như thế!
Kỷ niệm tháng 12/2017
Bên thầy kính yêu của chúng con!
Thuý Hoàng Nguyễn