NEW TESTAMENT WORDS FOR TODAY.
Warren W. Wiersbe
Bài 17
Bài trước: https://huongdionline.com/2016/02/14/new-testament-16/
“Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa?” Mat. 19:20
Thăm dò. Những người giàu có và tự cao không nghĩ rằng họ thiếu bất cứ điều gì. Những người thấp kém thì cho rằng họ thiếu thốn mọi thứ. Nhưng chàng thanh niên giàu có này là một trường hợp đặc biệt. Anh ta có mọi thứ bao gồm tài sản và một đời sống “sùng đạo” theo tôn giáo, nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm anh thỏa mãn. Như vậy thì ý nghĩa của đời sống nằm ở đâu? Người thanh niên này có danh tiếng, tiền của, sự ngưỡng mộ của mọi người…nhưng rõ ràng anh ta không có sự bình an bên trong. Anh ta có thể đã nghe Chúa Jesus giảng dạy trong đền thờ và một vài nơi khác, vì vậy anh đã tìm đến với Chúa Jesus và đưa ra một câu hỏi: “Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?” Bất luận động cơ bên trong của anh là gì, Chúa chúng ta đã hướng dẫn anh đến với các điều răn của Do thái giáo. Người thanh niên hỏi: “Những điều răn gì?“ Và Chúa Jesus đã phán, “Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; Hãy thảo kính cha mẹ; và hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Luật pháp – điều răn ở đây không phải là những thứ anh ta có thể chọn một vài điều này và bỏ những điều kia. Tân ước dạy: “Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy” (Gia cơ 2:10). Luật pháp là tấm gương soi, chỉ cho chúng ta thấy những khiếm khuyết của mình, nhưng chàng thanh niên này lại không thấy chính mình có khiếm khuyết nào! Anh ta không biết rằng: “căm ghét anh em mình cũng giống như phạm tội giết người, hay là nhìn phụ nữ mà ham muốn thì cũng giống như phạm tội tà dâm” (Mat. 5:21-30).
Giải quyết vấn đề. Chúa Jesus đưa ra một giải pháp để giải quyết vấn đề của anh ta: người thanh niên này tham lam và vật chất đang chiếm hữu, chi phối anh ta. Nếu người trai trẻ biết 10 điều răn, thì dĩ nhiên anh ta nhớ điều này: “Ngươi chớ tham lam…” (Xuất 20:17). Và điều răn này có thể thuyết phục, dẫn anh ta đến với sự thay đổi tâm trí. Chúa Jesus đã đưa ra ba chỉ dẫn mang tính thách thức: 1/ bán hết gia tài. 2/ Chia gia tài cho người nghèo. 3/Hãy theo ta. (Mat. 19:21). Trong một trường hợp khác, Chúa Jesus cũng phán: “Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.” (Lu-ca 12:15). Người thanh niên trong câu chuyện này giống với nhiều người ngày hôm nay. Anh ta có đầy đủ nguồn dự trữ trong cuộc hành trình đi qua đời này, nhưng thiếu hụt trầm trọng nguồn dự trữ cho cuộc hành trình thuộc linh về đến đời sau. Anh ta tích trữ cho mình tài vật đời này, nhưng sẽ chết đói ở đời sau. Khi Chúa Jesus đưa ra lời thách thức, chàng thanh niên đã thối lui vì anh có “nhiều của cải lắm”. Anh ta không dám đánh đổi những gì đang nắm giữ để theo đuổi một tương lai chưa biết trước.
Bỏ lỡ, đánh mất cơ hội. Người thanh niên “nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực..” Anh ta không nói gì cả sau khi nghe Chúa chỉ dẫn, nhưng thái độ của anh đã nói lên tất cả. Lúc đầu có thể anh nhiệt tình, hăng hái đi theo Chúa để nghe Ngài giảng dạy. Nhưng lúc này anh buồn bã và thất vọng. Anh đã mất đi sự giàu có thật và đời sống ý nghĩa trong Christ, bằng hành động từ chối ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu anh bằng lòng dâng nộp đời sống và của cải của mình cho Chúa, chắc chắn anh sẽ kinh nghiệm niềm vui của sự tha tội và một đời sống mới đầy phấn khởi trong Christ. Nhưng với một quyết định sai lầm, anh đã trở về nhà và tiếp tục hưởng thụ đời sống cũ. Chúa Jesus có thể đã khiến cho các môn đồ bối rối khi Ngài phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm.” (Mat. 19:23). Vào lúc đó quan điểm truyền thống của người Do Thái cho rằng: người giàu là dấu hiệu của ân điển Đức Chúa Trời ở cùng họ. Người thanh niên giữ lại tiền của nhưng anh ta mất Chúa Jesus. Anh ta đánh mất đặc ân được trở nên môn đồ của Vua muôn vua. Có thể anh ta tiếp tục gia tăng của cải của mình, nhưng hành trình thuộc linh của anh hoàn toàn bế tắc.
Các môn đồ hỏi Chúa: “Vậy thì ai được cứu rỗi?” Chúa Jesus trả lời rõ ràng rằng, chúng ta không được cứu dựa vào tiền bạc, việc lành hay bất cứ “chiến công” nào khác. Sự cứu rỗi là của Đức Chúa Trời và chỉ có Ngài mới làm được. Cái giá của sự cứu rỗi là Chúa Jesus đã từ bỏ mạng sống Ngài vì chúng ta. Sự cứu rỗi có sẵn trong Chúa Jesus. Trong Ngài chúng ta có tất cả mọi điều – không thiếu bất cứ điều chi.
“Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta.”
(2 Phi-e-rơ 1:3)
Translated by Huong Linh