TƯỞNG THUA MÀ THẮNG
Chiều Chúa Nhật February 5, 2017 vừa qua, nước Mỹ trải qua một ngày vui và hấp dẫn khi hàng triệu khán giả dán mắt vào TV để xem trận đấu Super Bowl 51 giữa Đội New England Patriots (Boston) và đội Atlanta Falcons (Atlanta) đấu chung kết tại sân Vận Động NRG ở Houston, Texas. Trận đấu thật hấp dẫn và đầy bất ngờ. Lúc đầu các nhà bình luận cho rằng với tài năng sáng chói trong năm qua, năm nay thế nào đội New England Patriots cũng sẽ thắng nhanh thắng đậm, nhưng ngay từ hiệp một, đội NEP đã bị đối thủ dẫn trước 28/3. Đội NEP mới chỉ đạt được có 3 điểm mà đã hết hiệp một (quarter 1-2) trong khi đối thủ đã đạt được 28 điểm rồi. Trước mắt mọi người cái thua của đội được 3 điểm so với đội đã được 28 điểm là chắc. Làm sao có hy vọng thắng cuộc trong tình thế như vầy? Một trong những lý do làm nản lòng cầu thủ và khán giả hâm mộ là đội trưởng đội NEP tên là Tom Brady đã ném trật banh vào tay đối thủ (intercept) và cú ném banh trật nầy thật là chuyện đáng tiếc, đáng buồn. Kể như đội New England Patriots đã thua rồi. Làm sao để lấy lại bình tỉnh, lấy lại thế tương đương khi mà đội NEP mới chỉ được 3 điểm và thời gian đã hết hiệp một. Càng về cuối hiệp một đội NEP tỏ ra rời rạc, mất tinh thần thấy rõ.
Mấy năm nay tôi thường theo dõi các trận đấu chung kết Super Bowl, trước để học biết các luật lệ thật khác lạ của môn chơi gọi là Football nầy và nhất là tôi muốn biết tại sao mà người Mỹ ham thích loại bóng đá hấp dẫn nầy từ người già đến người trẻ, từ trai tới gái và tại sao nhiều người Mỹ sẵn sàng mua vé tốn tiền nhất để được trực tiếp xem trận đấu chung kết mỗi năm một lần nầy. Tính ham mộ thể thao của người Mỹ thì ít nước nào sánh kịp. Những người chủ của các đội bóng đá đều là những tỉ phú giàu có. Các cầu thủ được chọn vào chung kết đều trở nên giàu có và nổi danh. Cùng với hàng triệu người Mỹ khác, tôi chỉ được xem bóng đá qua truyền hình. Không bỏ sót được. Nhưng trận đấu năm nay phải nói thật là đáng xem vì quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến trận đấu đã đi vào lịch sử với nhiều bài học. Bài học vui sướng nhất mà tôi học được có thể đặt tên là tưởng thua mà thắng.
Rõ ràng khi một đội bóng đang thua mà cứ cố gắng, kiên trì, không chịu bỏ cuộc và giữ tinh thần cao chơi hết mình, thì cuối cùng đội đó vẫn còn hy vọng thắng. Quả thật vậy, hiệp một trôi qua và rồi đến hiệp hai, dường như gió đã đổi chiều. Đội New England Patriots đã cố gắng vươn lên từng bước và đã đạt được thành quả thần kỳ. Đến cuối hiệp hai (quarter 3-4) thì hai đội huề nhau. Tôi nghe người bình luận nói rằng trong lịch sử bóng đá ở Mỹ, từ trước đến nay chưa có trận đấu chung kết nào mà hai đội đấu nhau có tỉ số hòa. Bây giờ là 28-28. Để quyết định ai thắng ai thua, hai đội đã bốc thăm để đấu thêm hiệp phụ. Và thật bất ngờ, với niềm vui thừa thắng xông lên, kiên trì phấn đấu, đội New England Patriots đã dẫn trước 34/28. Trận đấu kết thúc vui mừng với đội New England Patriots “tưởng thua mà thắng” và đã dành phần thưởng vô địch. Thật là kỳ thú.
Giải Super Bowl hấp dẫn đến nỗi số người xem mỗi năm càng đông, giá tiền quảng cáo cao ngất ngưỡng khoảng 5 triệu Mỹ Kim (chỉ có 30 giây) và những quảng cáo mới đều phát huy sáng kiến kỹ thuật tối tân. Tôi thấy quảng cáo tối tân nhất là hình ảnh có 3 binh sĩ đang đồn trú ngoài mặt trận ở ngoại quốc được chọn để gặp nhau với thân nhân ở Mỹ, ngay trên màn ảnh TV, có người gặp vợ, có người gặp chồng con, có người cười, người khóc vì vui. Cùng một lúc, người ngồi trên sân bóng gặp được mặt người thân ở miền xa ngoài chiến địa. Thế giới trở nên gần hơn…
Bạn có bao giờ thấy chuyện tưởng thua mà thắng chưa?
Tôi suy nghĩ và thấy đây là sự thật đã xảy ra với ĐẠO TRỜI, với Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-su. Tưởng thua mà thắng.
Trước hết là cái chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá. Ác có vẻ đã thắng thiện. Bất công có lẽ đã thắng công chính. Hận thù có lẽ đã thắng yêu thương. Kiêu ngạo có lẽ đã thắng khiêm nhường. Sự chết dường như đã thắng sự sống. Quỷ vương có vẻ đã thắng Thiên Chúa. Nhưng ba ngày sau Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết. Mọi sự đều thay đổi. Rõ ràng là tưởng thua mà thắng.
Một hình ảnh sống động và rất thực mà tôi đã thấy, đó là từ tình trạng chán nãn, buồn bã, thất vọng, thối lui khi thấy Chúa bị đóng đinh, các môn đồ của Chúa Giê-su đã trở nên mạnh mẽ, dạn dĩ, hăng hái, tiến lên và ra đi chinh phục thế giới. Sự đắc thắng lâu dài của ĐẠO TRỜI là đến nay có 1/3 người dân trên thế giới đã tin theo Chúa Cứu Thế. Mọi người tin thờ Trời đều đang trông chờ ngày Chúa Giê-su trở lại thế gian để thi hành sự phán xét cuối cùng. Chứng minh một lần đủ cả lời tuyên bố của Chúa Giê-su: “Hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta.”
Câu chuyện của sứ đồ Phi-e-rơ bị nhà cầm quyền lúc bấy giờ bắt bỏ tù và sự giải cứu diệu kỳ mà ông kinh nghiệm nói lên sự kiện tưởng thua mà thắng.
“Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người (ấy là phe Sa-đu-sê) đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra, và dặn rằng: Đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ, mà rao giảng cho dân chúng mọi lời nầy của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày, vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên lại, sai người vào khám đặng điệu các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng: Chúng tôi thấy khám đóng kĩ, lính canh đứng ngoài trước cửa; nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong.
Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy, đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến, báo với họ rằng: Kìa, những người mà các quan đã bỏ tù, nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự! Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn, vì sợ bị dân chúng ném đá; và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng: Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao!
Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.
Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lịnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Kế đó, người nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người nầy. Trước đây, Thêu-đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ bốn trăm người theo hắn: Hắn bị giết, và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn thì có Giu-đa, người Ga-li-lê, dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình; nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi; nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người, đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Jêsus mà giảng dạy; đoạn tha ra. Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ.” Công vụ 5:17- 42.
Dại hay khôn, yếu hay mạnh?
Hãy cùng tôi đọc lại bức thư của nhà truyền giáo Phao-lô để được khích lệ và có cái nhìn khác về sự hầu việc Chúa giữa những khó khăn và thử thách lâu dài. Bài học tưởng thua mà thắng rất rõ nét trong đời sống và ngòi bút của nhà truyền giáo Phao-lô.
“Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.
Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” 1 Cô-rinh-tô 1: 20-31.
Sự chết hay sự sống?
“Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. 53 Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.
Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu
Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” 1 Cô-rinh-tô 15: 50-58.
Cậy mình hay cậy Chúa?
“Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguỵện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa.”
2 Cô-rinh-tô 1: 8-11.
Tạm thời hay vĩnh cửu?
“Nhưng chúng tôi đựng của quí nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. 11 Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Jêsus mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi; vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh thánh rằng: Ta đã tin, cho nên ta nói, cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói, vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” 2 Cô-rinh-tô 4: 7-18
Thiện hay ác, thật hay giả, ai thắng ai?
“Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn; bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả; dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt; ngó như kẻ phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà; ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm; ngó như gần chết, mà nay vẫn sống; ngó như bị sửa phạt, mà không đến chịu giết; ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!” 2 Cô-rinh-tô 6:3-10.
Hãy chờ đợi bạn sẽ thấy! Đó là lời khuyên tốt nhất cho đời sống chúng ta ngày hôm nay. Nhưng hầu hết chúng ta đều muốn thấy ngay kết quả. Nhiều người bỏ tiền ra coi bói vì nghĩ rằng mình sẽ biết được tương lai. Chúng ta không đủ thời gian sống mãi ngày mai để có thể thấy kết quả ngày nay. Chúng ta có thể thấy sự thật nhờ những bài học lịch sử chúng ta đã học được. Tôi nhớ câu nói của một sử gia danh tiếng: “Loài người hơn mỗi người.” Không ai tài giỏi khi làm việc một mình và hưởng vinh quang một mình!
Nhân câu chuyện tưởng thua mà thắng hôm nay, tôi muốn bạn cùng tôi rút tỉa bài học về câu hỏi “Ai thắng ai?”
Và tôi tìm thấy kết luận nầy: “Thiện thắng ác, khiêm nhường thắng kiêu ngạo, tình thương thắng hận thù, chân lý thắng ngụy lý… Đức Chúa Trời thắng quỷ vương.”
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE