THAM GIA XÂY DỰNG HỘI THÁNH QUÊ HƯƠNG
Trong cả tháng 12 năm 2016, suốt cả mùa Giáng Sinh, tôi và Mục Sư Bùi Văn Cường, một Giáo Sĩ của Vietnamese Missionary Institute ở Việt Nam đã cùng nhau đi suốt từ Sài Gòn (Bình Thạnh, Tân Phú, Dĩ An) xuống Cần Thơ, ra Bà Rịa, Phan Rang đến Hà Nội và quay về Sài Gòn, bằng xe taxi, xe hàng nằm, máy bay giá rẽ VietJet, xe ôm, xe Honda. Cả hai chúng tôi thay nhau tham dự các buổi nhóm truyền giảng, hội thảo, phát chứng chỉ, huấn luyện, nói chuyện phát quà và chia sẻ Phúc Âm cho hàng trăm người, thuộc các dân tộc, với người lớn và thiếu nhi, các Trung Tâm dạy Anh ngữ, Trung Tâm Đào Tạo Môn Đồ. Chúng tôi gặp gỡ và hiệp tác với các Mục Sư lãnh đạo các Hội Thánh, các gia đình bà con. Chúng tôi cũng cầu nguyện xin tiếp nhận Chúa cho khoảng 50 người lớn và khoảng 200 thiếu nhi. Tôi cũng được vinh dự hành lễ báp-têm cho 10 tân tín hữu ở Hà Nội. Mùa gặt lễ Giáng Sinh là mùa gặt bội thu. Bạn muốn chinh phục các linh hồn, hãy cùng tôi hàng năm về thăm Việt Nam nhân Mùa Lễ Giáng Sinh.
Nhưng khác với mọi năm, kể từ Mủa Giáng Sinh năm 2016, Đức Chúa Trời lần đầu tiên đã đặt để trong lòng tôi, trong chức vụ tôi một ước mơ lớn và đặc biệt, đó là ước mơ sẽ cùng nhiều tôi tớ con cái Chúa có sẵn ở Việt Nam, thuộc nhiều nhóm tín hữu khác nhau, để cùng xây dựng Hội Thánh Quê Hương Việt Nam. Tôi suy nghĩ đến sự hiệp tác chặt chẽ giữa người quê hương và người tha hương, người Kinh và người các dân tộc, trong cả nước, xuyên cả các vùng Nam Trung Bắc. Tôi suy nghĩ đến một ngôn ngữ chung của đức tin, của tinh thần Việt Nam và phương pháp truyền giáo mới: CHÚNG TÔI THỜ TRỜI. Tôi suy nghĩ đến một danh xưng rất chung và cũng rất riêng: HỘI THÁNH QUÊ HƯƠNG. Một câu Kinh Thánh xưa nhưng rất mới đã hiện ra trong đầu óc tôi, đó là Hê-bơ-rơ 11:16, “Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, đó là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời đã không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ và Ngài sắm sẵn cho họ một thành.” Thật là một lời khích lệ và hứa hẹn rất quý, rất hay mà chúng ta đã lãng quên.
Dù bạn là ai, ở đâu, nếu là người sinh ra từ Việt Nam, từ dòng dõi Việt Nam, tôi mời bạn hãy cùng tôi tham gia xây dựng và phát triển Hội Thánh Quê Hương Việt Nam. Chúng ta có nền tảng rất mạnh, rất vững chắc từ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước.
Bắt đầu từ năm 2017, tôi phục vụ vương quốc Chúa trong chức vụ GIÁO SĨ CHO HỘI THÁNH QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM (Missionary To Vietnam Homeland). Hy vọng bạn sẽ ủng hộ chức vụ mới của tôi.
Tiếng gọi hãy ra khỏi quê hương
Áp-ra-ham, tổ phụ dân Do Thái và là tổ phụ đức tin của chúng ta là người đầu tiên gặp gỡ Đức Chúa Trời có một và thật. Ngày nay mỗi ngày người Do Thái đều đọc lời tuyên bố: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Phục Truyền 6:4.
Ông Áp-ra-ham cũng là người đầu tiên nghe Đức Chúa Trời truyền hãy ra khỏi quê hương.
“Vả, Đức Chúa Trời có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” Sáng thế 12:1.
Kinh Thánh Tân Ước nhắc lại lời kêu gọi quan trọng nầy:
“Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.” Công-vụ các Sứ-đồ 7:3.
Ngày đó cũng như ngày nay ai cũng có mối ràng buộc khó dứt với quê hương. Nhiều người không dám ra khỏi quê hương. Không ai dám từ bỏ quê hương. Ai cũng sợ bị quê hương từ bỏ. Quê hương là nơi thân quen, nơi có bao nhiêu truyền thống lễ hội, thờ cúng ràng buộc. Quê hương cũng là nơi khuôn đúc và thành hình nhân cách cùng cách sống của con người. Khi đã quen với cách sống cũ con người không muốn đổi thay. Con người cũng hay lo sợ trước những gì mới mẻ không quen. Con người muốn tự vệ, sợ bị tấn công. Sợ bị cắt đứt, chia lìa. Sống theo nếp sống cũ dễ dàng hơn là theo nếp sống mới vì hợp với bản tánh. Quen rồi! Chẳng hạn con người ưa tối hơn ưa sáng, ưa dơ dáy hơn sạch sẽ, ưa bừa bãi hơn là ưa ngăn nắp, ưa thói quen cũ hơn tập thói quen mới. Con người ưa được phục vụ chiều chuộng hơn là phục vụ, ưa nhận lãnh hơn là ưa ban cho. Quê hương cũng là nơi mọi người sống ở đó đã lập thành những phong tục vâng giữ nhiều đời, những tập quán và tín ngưỡng cổ truyền đã trở thành cái ách quen mang, khó thoát. Quê hương thường ẩn chứa mê tín, huyền hoặc. Quê hương cũng là những tình cảm sâu đậm như tơ vương dịu dàng ràng buộc từ người đến người, từ nhà đến nhà, từ đời nầy qua đời khác, dính liền với nhau, kết chặt với nhau. Đó là tình gia đình, tình huynh đệ, tình bà con, tình quê hương. Đó là nghĩa tình đoàn kết, tinh thần đùm bọc chung nhau. Đó là những kỷ niệm quý báu thiêng liêng của nơi chôn nhau cắt rốn. Đó là nơi có mồ mã của bao đời cha ông, trải qua nhiều thế hệ. Đó là sợi dây liên lạc vô hình mơ hồ của người chết và người sống. Đó là sợi dây liên hệ máu thịt của gia đình, dòng tộc. Đó là những lý do đã giữ chân một người ra khỏi quê hương.
Những ràng buộc của quê hương
Kinh Thánh chép nhiều trường hợp ràng buộc trong đời sống của một người với quê hương, từ việc chôn cất người thân chết, đến việc cưới vợ gã chồng cho con. Từ việc đi xa làm ăn đến việc trở về thăm quê hương.
Sáng-thế Ký 11:28 Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống.
Sáng-thế Ký 24:4 Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta.
Sáng-thế Ký 30:25 Khi Ra-chên đã sanh Giô-sép thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng: Xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương tôi;
Ru-tơ 1:10 và nói rằng: Chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ.
Ru-tơ 1:15 Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ rằng: Nầy, chị con đã trở về quê hương và thần của nó; con hãy trở về theo nó đi.
1 Sa-mu-ên 20:6 Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt, thì hãy nói cùng người rằng: Đa-vít có cố nài xin tôi cho nó đi về Bết-lê-hem, quê hương nó, vì đó cả nhà nó dâng của lễ hằng năm.
Ê-xơ-tê 2:10 Ê-xơ-tê chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình; vì Mạc-đô-chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết.
Ê-xơ-tê 2:20 Ê-xơ-tê, y như lời Mạc-đô-chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình; vì Ê-xơ-tê làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người.
Ê-xê-chi-ên 23:15 Chúng nó thắt dây lưng và bịt khăn trên đầu thả thòng xuống, thảy đều có dáng các quan trưởng. Chúng nó làm ra như người Ba-by-lôn trong Canh-đê, là quê hương mình.
Sự khước từ của quê hương
Trong Tân Ước, Kinh Thánh cũng nhắc đến quê hương nhưng thường là sự khước từ của quê hương. Chúa Giê-su trở về thăm quê hương, chia sẻ sứ điệp cho quê hương và đã bị quê hương từ khước.
Mác 6:1 Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo.
Mác 6:4 Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi.
Lu-ca 4:23 Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ nầy mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình; mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Ca-bê-na-um, thì cũng hãy làm tại đây, là quê hương ngươi.
Lu-ca 4:24 Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình.
Giăng 4:44 (vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình).
Công-vụ các Sứ-đồ 7:3 đã nhắc lại sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của tổ phụ Áp-ra-ham: Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.
Những người ham mến một quê hương tốt hơn ở trên trời
Tác giả thơ Hê-bơ-rơ lại nói đến một quê hương khác:
Hê-bơ-rơ 11:15 Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại,
Hê-bơ-rơ 11:16 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
Tác giả sách Hê-bơ-rơ đoạn 11 đã nói đến những anh hùng đức tin, những người đã dám bước ra khỏi quê hương cũ để đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời đến vùng đất hứa. Chỉ người tin mới vâng lời, chỉ người vâng lời mới tin. Thế giới có hai hạng người: hạng người tin thờ Trời và hạng người không tin thờ Trời. Trong số những người thờ Trời có những người thành đạt mơ ước cũng có những người chưa thành đạt, nhưng tất cả mọi người tin thờ Trời đều có mục đích, có hướng đi tới, hết thảy đều theo hướng đi lên.
“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.”
Chỉ bởi tin cậy vâng lời.
Cách duy nhất có thể bước ra là cậy đức tin, noi gương Áp-ra-ham, tổ phụ của dân Do Thái, gương yêu quê hương và hy sinh cho quê hương của Chúa Cứu Thế và của các thánh đồ đi trước.
“Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên Vượt Qua Biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó. 30 Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày. 31 Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám.
32 Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các đấng tiên tri, thì không đủ thì giờ. 33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, 34 tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. 35 Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn. 36 Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. 37 Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, 38 thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. 39 Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. 40 Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Hê-bơ-rơ 11.
Chúng ta có lời hứa và lời khuyên
1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. 3 Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng… Hê-bơ-rơ 12.
Niềm hy vọng của chúng ta đối với quê hương
Tôi cảm phục trước gương yêu quê hương và nặng gánh nợ quê hương của nhà truyền giáo Phao-lô:
“Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh: 2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. 3 Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác, 4 tức là dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa; 5 là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. A-men.” Rô-ma 9:1-5.
Ông đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đời được giải thoát, đổi thay, đã ra khỏi quê hương cũ để đến quê hương mới. Ông đã sống đời tôn vinh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi.
Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10 đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-su mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 9-10.
Hãy cùng nhau xây dựng Hội Thánh Quê Hương
Trong Mùa Giáng Sinh năm 2016, không thể quên, Đức Chúa Trời rõ ràng đã thúc giục và dẫn đát tôi về thăm quê hương và đề xướng chương trình xây dựng HỘI THÁNH QUÊ HƯƠNG, một Hội Thánh yêu quê hương và yêu người tha hương.
Lịch sử hiện đại Việt Nam hơn 40 năm qua cho thấy Đức Chúa Trời đã hành động để bây giờ có khoảng 5 triệu người tha hương và khoảng 95 triệu người đang sống giữa quê hương. Người tha hương có thể hiệp tác với người quê hương để xây dựng Hội Thánh Quê Hương.
Không dễ để một người ra khỏi quê hương nhưng thực tế nhiều người đã nhìn thấy rõ lý do ích lợi và cần thiết để chúng ta thuyết phục bà con ra khỏi quê hương. Tôi không nói đến quê hương địa lý nhưng quê hương tinh thần. Tôi không nói chúng ta phải rời bỏ vùng đất nầy để di cư sang vùng đất khác, mà tôi nói đến sự thoát ly ra khỏi ách nô lệ của Satan để trở thành người tự do, người được giải phóng tâm linh. Từ mù đến sáng, từ chết đến sống, từ nô lệ đến tự do. Đây là việc chỉ có Đức Chúa Trời làm được. Như Ngài đã làm với dân Do Thái. Như Chúa Cứu Thế đã làm đối với nhân loại bằng chính sự hy sinh mạng sống của Ngài. Như sứ đồ Phao-lô đã làm khi ông dấn thân làm đại sứ hòa bình, giải hòa giữa người với Trời, giữa dân Do Thái và các dân ngoại.
Bạn có thể đồng hành với tôi và đồng công với tôi trong việc xây dựng HỘI THÁNH QUÊ HƯƠNG không? Bạn có đồng thanh với tôi để nói với mọi người Việt khắp nơi rằng: CHÚNG TÔI HAM MẾN MỘT QUÊ HƯƠNG TỐT HƠN, TỨC LÀ QUÊ HƯƠNG Ở TRÊN TRỜI ngay hôm nay không?
Mẫu số chung của chúng ta trong mục đích xây dựng là NGƯỜI VIỆT TRỞ LẠI THỜ TRỜI. Ước muốn của chúng ta là mỗi gia đình Việt Nam sẽ đồng thanh nói CHÚNG TÔI THỜ TRỜI giống như người Mỹ đã đồng thanh nói ra trên mỗi tờ Mỹ Kim “IN GOD WE TRUST” (Chúng Tôi Thờ Trời). Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một HỘI THÁNH QUÊ HƯƠNG, không phân biệt giáo phái, không biên giới, ở đó có những người YÊU QUÊ HƯƠNG VÀ YÊU NGƯỜI THA HƯƠNG. Giăng 17:3.
Nếu bạn cảm động trước tiếng gọi nầy, xin hãy viết cho tôi vài dòng: “Tôi đã đọc và hiểu.” Nếu bạn muốn góp phần xây dựng và phát triển Hội Thánh Quê Hương, đề nghị bạn hãy bắt đầu dâng cho VMI mỗi ngày một đô-la (One dollar a day for mission). Cảm ơn và hoan nghinh các bạn.
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
Vietnamese Missionary Institute
Kính Tặng Người Được Chúa Yêu
“Mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi.”
(Anne Nguyen may một chiếc áo dài tặng cho vị Mục sư đáng kính)
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Sử dụng sai phái người chăn của Ngài
Ông đi nhiều chỗ xa xôi
Miền xuôi miền ngược truyền rao Đạo Trời
Ơn lành ban xuống như mưa
Gội nhuần thấm đất nước nhà Việt Nam
Từ xa xăm nửa bán cầu
Người đi không mỏi sức này Cha ban
Cầu mong chân cứng đá mềm
Ban ơn thêm sức cho người Chúa yêu
Huong Linh
Cảm tác trong ngày học khóa huấn luyện VMI vào tháng 12/2016 tại Bình Quới, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn.
Mục sư Lê Vinh Thành, chủ tịch Giáo Hội Báp-Tít Việt Nam viết trên facebook về chức vụ của vị Mục sư Viện trưởng VMI:
“Mục sư Nguyễn Văn Huệ chia sẻ về công tác huấn luyện giáo viên VMI đơn giản nhưng hiệu quả. Ông đi nhiều nơi, đọc và viết nhiều sách Cơ đốc. Giáo hội của chúng ta rất vui được ông đến thăm và chia sẻ các bài huấn luyện của ông.”