DI SẢN THUỘC LINH
Mọi cuộc đua, mọi nỗ lực vật lộn rồi cũng đến hồi kết thúc… đến hồi hai tay buông xuông, mắt nhắm lại, bước vào con đường khác.
Đa-vít gom góp mọi kinh nghiệm sống của cả đời truyền lại cho con:
Con hãy để ý CẨN THẬN những gì Chúa đòi hỏi nơi con…. hãy VÂNG GIỮ luật pháp Ngài…để con được thịnh vượng trong mọi việc con làm và mọi nơi con đi….
Sa-lô-môn con trai ông lên kế nghiệp với di sản lớn từ cha mình, một quân đội hùng mạnh bởi những tướng giỏi từng một lòng trung thành với vua. Một bản thiết kế chi tiết và mọi nguyên vật liệu quý giá để xây dựng đền thờ cho Chúa.
Vương quốc của ông được thịnh vượng, giàu có, danh tiếng của ông lẫy lừng khắp nơi.
Ông uyên bác như một triết gia, ông thông hiểu mọi lĩnh vực trong cuộc sống, cùng mọi luật lệ của Chúa. Chỉ có điều ông không vâng giữ những mạng lệnh ấy cách đầy trọn.
Ông chỉ bỏ có vài điều thôi, nhưng ông đâu ngờ, vài cái điều ấy lại phá hủy cuộc đời ông và nhiều thế hệ con cháu ông sau này.
Chúa dặn ông đừng mua ngựa từ Ai Cập, đừng cưới nhiều vợ và đừng thâu trữ nhiều bạc vàng. Nhưng Sa-lô-môn lại không làm theo.
Ông không biết rằng ngựa có thể làm cho quân đội của ông mạnh hơn nhưng lại không thể giữ con cháu ông khỏi chiến tranh. Vàng có thể làm ông giàu hơn nhưng lại không thể khiến ông có được bình an. Những người vợ ngoại bang không phải là lá chắn cho ông khỏi sự xâm lược của các nước nhưng lại là cái bẫy biến ông trở thành tín đồ của thần Át-tạt-tê, thần Minh-Côm, thần Kê-mốt, Mô-lóc……Những loại thần với những nghi lễ trụy lạc, giết người gian ác, khiến Chúa từng diệt sạch họ khỏi xứ ông ở, vậy mà giờ đây ông đem chúng quay lại nhiều hơn cả trước nữa.
Sa-lô-môn đã để lại một di sản nhiều đau thương cho con cháu mình: đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc; chiến tranh, đói kém liên miên. Khắp nước đầy dẫy hình tượng tà thần, dân chúng từ chỗ mỗi ngày tìm kiếm Chúa thì nay làm điều ác với Ngài.
Khi suy ngẫm lại những ngày đã qua trong cảnh cuối đời của mình ông chỉ biết thốt lên: “Hỡi những người trẻ, hãy kính sợ Đức Giê-Hô-Va…..Hãy suy tưởng đến Đấng tạo hóa khi tuổi còn thanh xuân…..Đó mới là khởi đầu của mọi sự khôn ngoan…..”
Hóa ra sự khôn ngoan thật lại chẳng phụ thuộc bởi bao nhiêu tri thức, hiểu biết chúng ta có. Sự thành công thật chẳng bởi bao tài sản chúng ta đang sở hữu nhưng là chúng ta để lại được DI SẢN THUỘC LINH gì cho thế hệ sau mình.
“Chúa ơi xin giúp con đừng chỉ “để ý” nhưng “để ý cẩn thận” những gì Đức Chúa Trời của con đòi hỏi nơi con. Xin cho con luôn được ở trong nhà của Ngài và dẫn dắt con trong mọi quyết định mỗi ngày để con luôn đi trong đường của Chúa thay vì đường khôn ngoan riêng của mắt mình. Amen”.
Debbie Thuy