Vậy là đã 18 năm qua chúng tôi, sáu đứa con còn lại sống không có cha… Vậy mà những kỷ niệm trong tôi chỉ như mới ngày hôm qua…
Cha tôi là người vui tính, ông hay đùa với chúng tôi, đùa với cả mẹ chúng tôi nữa, ông hay lấy mấy ngón tay để lên trán mẹ rồi múa máy giống như sóng biển để trêu ghẹo mấy món tóc quăn trên trán mẹ, mẹ tôi cười khẻ tay ông.
Lúc tôi còn nhỏ, khoảng 7, 8 tuổi, ở Mỹ Tho. Nhà có giàn máy dĩa quay đặt giữa phòng khách. Hôm nọ, trời mưa dột ngay giàn máy đó, tôi liền lấy thau, hứng ngay chỗ nước đang nhểu từng giọt xuống vì biết là cha tôi cưng giàn máy đó lắm, rồi ngồi trên sofa giả bộ đọc báo, ý là đợi cha về để được khen (ai nói là con nít vô tội?) Quả nhiên, độ nữa tiếng sau cha tôi đi xe Jeep về đến, vừa bước vô nhà ông nhìn ngay giàn máy hát. Ông hỏi tôi vui vẻ “Hay quá, ai hứng nước mưa vậy con?” Dĩ nhiên tôi hớn hở trả lời “Con đó cha!” “Giỏi quá, cha thương lắm…” Vậy đó, mà tôi vui suốt mấy ngày…
Hồi đó tôi đang học lớp Tư, rất dở môn Đo lường, tôi nói với cha “Sao người ta đổi qua đổi lại chi cho mệt vậy cha?” Cha tôi nói “Không sao đâu con, hồi đó cha cũng hỏi như con, sao đặt ra toán làm chi, học khó quá, vậy mà sau này cha giỏi toán lắm, đậu luôn Tú Tài Pháp!” Rồi cha kèm thêm cho tôi, ông dựng tấm bảng đen sát vách tường nhà, để hai chiếc ghế nhỏ cho hai cha con ngồi trước tấm bảng. Cứ thế, cha dạy tôi cách đổi từ miligram qua kilogram, từ milimet, centimet qua met… Cha tôi nói “Con học giỏi rồi cha thưởng cho con…” Tôi nhớ hoài câu nói đó cho đến nay… Dần dần, tôi tiến bộ, từ sợ tới không sợ, rồi thành giỏi môn Đo lường hồi nào không biết…
Sau 1975, như mọi sĩ quan VNCH khác, từ Sài Gòn ông trở lại Cần Thơ để trình diện và học tập ngay trong khu trại lính đã bỏ trống không. Mẹ, và cả đám chúng tôi đem mùng mền, thức ăn nước uống đi thăm ông, ông nói “Không sao đâu mình, họ nói chỉ học 8 ngày thôi!” Tôi nhìn quanh, tất cả là sĩ quan QLVNCH, ai nấy trán cao ráo, ngồi xổm trên nền đất an ủi người thân của họ, nhưng chính những gương mặt có cái trán cao ráo đó cũng hằn nét ưu tư… Qua năm sau nữa, tôi lấy chồng. Ngay sau ngày cưới chúng tôi đi xe lửa vô lại Cần Thơ thăm cha tôi. Nhưng hỡi ơi, cổng trại học tập đã bị khóa kín bằng vòng kẽm gai B40. Tôi đứng đó khóc ròng…
Sau này, chúng tôi mới biết những sĩ quan cấp tá trở lên thì “được” đưa ra tận miền Bắc nước Việt Nam học tập do thư cha tôi gởi về.
Rồi cha tôi cũng được trở về sau hơn 7 năm. Cha nói “Cha làm ngành Truyền Tin, hiền nên được về sớm.” Rồi ông đi nhà thờ, tin Chúa sau mẹ tôi. Ông sốt sắng đi nói về Chúa Jêsus rất yêu dấu của ông cho bạn bè đến nỗi bị công an để ý theo dõi… Cha nói “Cha tiếc là cha tin Chúa trễ quá, nên bây giờ cha nói về Chúa cho bạn bè, sợ họ qua đời mà không có Chúa…” Nhà cha mẹ tôi nghèo lắm, nhưng vì ông “sợ họ qua đời mà không có Chúa… “nên ông cũng sẵn sàng cho tiền họ đi xích lô, miễn là họ bằng lòng tới nhà thờ thì thôi. Mẹ tôi sợ, bàn với ông ra Nha Trang là nơi gia đình nhỏ của tôi đang ở mà tạm trú đở cho qua. Đêm tối nọ tôi đang ngủ, bị lên cơn suyễn, tôi tự đi lấy thuốc uống cho qua cơn. Ngờ đâu cha tôi ngủ phòng bên cũng đã nghe hơi thở của tôi. Ông thức giấc, chính tay ông lấy thuốc, rót nước ân cần đưa tôi uống. Tôi hiểu, với tấm lòng cha mẹ thì con cái dù lớn bao nhiêu cũng cần đến những chăm sóc nhỏ nhặt nhất đó. Cha không biết, con gái cha đi ngủ lại với giọt nước mắt trên khóe…
Sau này, ngày nhà tôi nhậm chức Mục sư quản nhiệm cho Hội Thánh Báp Tít Lanham có Mục sư Võ Đình Dương ghé tham dự. MS Dương lúc còn ở VN nhóm chung Hội Thánh Thị Nghè với cha tôi, kể lại rằng chỉ riêng cha mẹ tôi đã dắt dưa thân hữu về với Chúa trên 200 người.
Rồi ông được đi phỏng vấn theo diện H.O. Gia đình nhỏ của tôi cũng đang được bảo lãnh diện anh em, nhưng phải chờ đến 11 năm sau mới được phỏng vấn. Ông xin cho chúng tôi đi theo, phái đoàn Mỹ nói “Nếu vậy ông phải chờ 1 năm sau để chúng tôi xem lại hồ sơ gia đình con gái ông?” Cha tôi chấp thuận ngay. Trong khi chờ 1 năm, ông suýt qua đời vì bệnh Heart Attacked. Nếu cha qua đời, con gái cha sẽ ân hận biết mấy? Rồi 1 năm qua đi, chúng tôi cũng được đi phỏng vấn, cha mẹ tôi ngồi đợi bên ngoài. Khi chúng tôi ra báo tin được đi theo ông, nhưng sẽ đổi qua diện “P.I.P,” là diện “nhân đạo.” Cha tôi hớn hở, “Kệ diện gì cũng được, qua Mỹ là được rồi, bây giờ biểu cha chạy bộ 200 met cha cũng chạy được…” Ôi, cha ơi…
Ngày 15 tháng 12, 1994, sau 2 ngày ròng rã bay qua 5 quốc gia khác nhau, chúng tôi cũng đến được nước Mỹ buổi trưa ngày 17 tháng 12, có anh tôi và những người em ông ra đón. Sau bốn ngày ở Houston với gia đình anh, gia đình nhỏ của tôi chuẩn bị qua California để định cư với gia đình nội các cháu. Cha tôi đã ra tận parking lot một sáng sớm mùa đông cuối tháng 12 khi trời còn tối mù mịt, lạnh buốt tận xương tủy để tiễn con gái đi. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi còn được thấy cha…
Trưa ngày 6 tháng 3, 1996, điện thoại reo, cô em gái tôi gọi, cô nói “Phúc ơi Phúc bình tĩnh nha…” Thế là sau 15 tháng ở Houston, Texas, Hoa Kỳ như cha đã ước mơ, cha tôi đã về với Chúa vào một buổi chiều gió thật nhiều khi đi học Kinh Thánh tại nhà một tín hữu cũng vì bệnh Heart Attack năm xưa. Tôi được nghe kể là bác sĩ đã nói đợi qua mùa lạnh sẽ mổ, lấy mach máu ở đùi để thay lên tim, nhưng cha tôi đã không chờ được. Tôi biết mọi chuyện đều nằm trong thánh ý của Chúa, Ngài thấy cha tôi đã “Xong cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin…” nên đã vui lòng đem cha tôi về kế bên Ngài…
Tôi biết, giờ này cha đã rất vui thỏa bên Chúa với lời Chúa hứa “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm…”
Trong lá thư viết cho cha tôi khi cha nằm bệnh viện Sài Gòn, tôi viết rằng “Con biết, dù cho con có làm gì đi nữa thì cũng không bao giờ đền bù lại được chút nào những gì cha mẹ làm cho con… Cha mẹ đã sinh ra con, cha mẹ nhọc nhằn nuôi dưỡng con lớn lên với biết bao cực khổ… Rồi khi đến tuổi con đi học, cha ưu tư lo cho con đi học… Khi con mới bắt đầu vô lớp Mẫu Giáo, có ý thức gì đâu, nhưng nghe cha nói con học giỏi cha thương, cứ mấy chữ cha thương đó mà con đã đi học, mấy chữ rồi cha thương đó mà chuyện gì con cũng ráng làm cho cha vui, cha ơi… Con còn nhớ, lúc còn nhỏ con bệnh nằm vùi suốt tuần lễ, cha tự tay chải đầu cho con, rồi cha nói vui vẻ… con gái cha cái đầu chua lè hà…” Con nhớ thấy cha cười hớn hở vì con gái cha đã bớt bệnh nhiều…
18 năm dài thiếu người cha trên đất, nhưng tôi biết từ lâu lắm rồi, Đức Chúa Trời vẫn âm thầm là người Cha trên trời chăm sóc, nuôi nấng cả đại gia đình tôi. Cha trên trời đã chăm sóc mẹ tôi còn lại một mình. Từ lâu lắm, trước khi chúng tôi chưa biết và chưa tin nhận Ngài, Chúa đã chăm sóc gia đình tôi rồi. Khi cha tôi còn tại ngũ, những vị Mục sư tuyên úy trong quân đội rao giảng về Chúa Jêsus, thì cha tôi đã cười mà nói đó là “Cuồng tín…. “ Cám ơn Chúa đã tha thứ cho lời nói đó, Ngài vẫn âm thầm tạo cơ hội để bắt phục cha tôi, và biến ông trở lại thành người đi rao giảng về Chúa cho nhiều người, đem nhiều người trở lại với Ngài, và biết đâu, hàng trăm người đó lại đi rao giảng cho hàng trăm người khác? Hôm nay không còn cha tôi nữa thì cám ơn Chúa Ngài lại sử dụng chính con rể ông đi rao giảng về Chúa khắp mọi nơi.
Bây giờ đây, mặc dù những sự thử thách trong gia đình tôi vẫn chưa hết, vẫn còn như “Trăm bề thoạt đến…” nhưng tôi biết Chúa vẫn âm thầm chăm sóc cho chúng tôi. Tôi tin tưởng và biết chắc chắn rằng Ngài sẽ làm cho tốt hơn tốt hơn…
BÃO BIỂN